Ấu thơ là một món quà

Thể hiện : Yo Le
Tác giả : Mẹ Bún Đậu
17-04-2017
  0   2827

Mẹ vẫn còn nhớ những ngày còn là một em bé mầm non ngồi sau xe đạp của bà ngoại. Thích nhất những ngày trời mưa. Bà ngồi trên yên xe, mặc áo mưa chui đầu có 2 vạt. Một vạt đậy lên chiếc giỏ phía trước. Vạt sau thì để che cho mẹ khỏi ướt. Xe lướt qua những vũng nước, những ổ voi, ổ gà. Cảm giác của mẹ lúc ấy thật thích thú. Như là được ngắm đường từ trong túp lều di động. Hay kiểu như mẹ đang ú tim mà đố ai tìm ra được. Thế mà chẳng hình dung được khi ấy mưa đã táp vào mặt bà xối xả thế nào. 

 

Cũng những năm tháng ấy, kinh tế chưa dư giả. Nhưng bà vẫn thường hay cho mẹ uống một cốc sữa bò tươi đun ấm vào bữa sáng cùng một lát bánh cuộn. Mà hồi ấy, ai người ta cũng cứ gọi là "bánh cắt". Mùi thơm của sữa khi đó mẹ vẫn còn nhớ lắm, rất ngậy. Chứ không giống sữa tiệt trùng bây giờ con hay uống đâu. Sữa thanh trùng cũng không tài nào sánh được với hương vị ấy. Uống xong sẽ thấy mùi hoi hoi một chút. Chứ không phải uống sữa lại nhàn nhạt như uống nước. Cũng có đôi khi bữa sáng của mẹ được kèm theo 1 cốc sữa chua "homemade". Người ta tự làm trong chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ xinh. Cốc không có nắp mà được bọc lại bằng một miếng túi nilon, vòng một cái dây chun bên ngoài. Mỗi lần ăn cứ rón rén mở thật chậm, hít hà rồi mới chạm khẽ cái thìa nhỏ vào cốc sữa chua trắng mịn. Hương vị và cảm giác đó 20 năm rồi mẹ vẫn còn nhớ. Và rất có thể chẳng bao giờ tìm lại được. 

 

tuổi thơ

 

Mẹ cũng nhớ có lần bà làm bánh bao. Hình như là lần đầu tiên và thú thực mùi vị nó tệ thật. Mẹ ăn không hết nổi một cái. Mãi cho đến tận bây giờ mẹ không thấy bà làm bánh bao thêm lần nào nữa. Đổi lại, mẹ đã có thể làm bánh bao để bà ăn sáng. 

 

Nhớ lại những thước phim quay chậm ấy, mẹ cảm thấy biết ơn và trân quý. Tuổi thơ có lẽ là một món quà đầy hương vị mà không chiếc máy quay phim hay chụp hình nào có thể ghi lại hết được chiều sâu của nó. Không biết có phải vậy không mà cánh cửa thần kì của Doraemon cũng khiến người lớn ước ao giá nó có thật. Và mẹ cũng đang cố gắng vun đắp mỗi ngày để món quà mẹ dành tặng con sẽ đầy hương sắc của tình yêu. Chỉ nghĩ vậy thôi là đủ nhấc bổng mẹ lên, thổi vào mẹ nguồn năng lượng căng tràn. Mẹ hăm hở vào bếp để nhồi nhồi nặn nặn cho được ổ bánh mì nguyên cám mật ong không dùng đường cho 2 anh em. Và 2 đứa con có thể sẽ rất lâu sau nữa, mới biết là nhồi bột bánh mì chẳng phải thứ công việc nhẹ nhàng. Nhưng sẽ nhớ mãi hương vị nồng ấm của bột lúa mạch đen mẹ bỏ thêm vào công thức. 

 

mẹ nấu ăn cùng bé

 

Lạ thật, chỉ từ khi có con mẹ mới như vậy. Như là một con người khác, có vẻ tích cực hơn. Chăm chỉ đọc hơn, chú tâm vào những vấn đề mà trước đây mẹ chẳng bao giờ để ý tới. Sống ngăn nắp hơn. Mở lòng hơn. Và nhất là ít dám ốm hơn. Có phải là hai thiên thần đã luôn truyền năng lượng siêu nhân cho mẹ không? Hay là mẹ đang được yêu thương dẫn lối? Thích lắm những lúc ôm ghì 2 đứa vào lòng, hít hà rồi thì thầm “Tri kỉ của mẹ, tâm giao của mẹ”. Có 2 con, mẹ có thêm 2 người bạn mới, khó chiều, khó dạy. Mẹ được nếm trải cảm xúc của bà ngoại ngày xưa khi mẹ bướng bỉnh. Nhưng mẹ cũng phải vượt qua định kiến và lối ứng xử truyền thống để nhẹ nhàng hơn với con. Ai bảo nuôi con không phải cuộc chiến, còn mẹ thì thấy đây là một trận chiến. Không chỉ chiến đấu với người khác. Không ít lần mẹ tự chiến đấu với bản thân để phân định giữa cái mẹ muốn và điều con thích. Mẹ không muốn trở thành người áp đặt và ép buộc con. Nhưng mẹ cũng muốn đặt ra cho con một vài giới hạn nhất định. Và khi có đứa nhen nhóm ý định vượt rào thì ai mà chẳng tăng xông, xị mặt. Ngặt nỗi là những kẻ ấy đôi khi ngây thơ và đáng yêu không chịu nổi. Luôn giảng hòa bằng vẻ tỉnh bơ và những cái ôm siết chặt. Hay vu vơ tặng mẹ một bông hoa ban thơm ngát. Thậm chí toe toét cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

Thế là trong một khuông nhạc có trầm và bổng. Có những tưng bừng, hân hoan và cả những miên man, lắng đọng. Ấu thơ là bản nhạc cả gia đình mình cùng sáng tác. Một bản nhạc không lời với những ký ức đôi khi vô định. Nhưng cảm xúc là thật, là thứ sẽ cùng mình đi mãi. Như hôm nay mẹ vẫn nhớ về những năm tháng cũ, khi còn là một em bé như con. Như con từng nhắc mẹ “Sao mẹ lại ghét bố? Bố là gia đình mà”. Và ấu thơ chính là món quà chúng ta tặng nhau. Mỗi khi yếu mềm, mình lại mở cửa trái tim và khối óc, lục lọi trong miền sâu thẳm, một bản nhạc không lời được viết bởi yêu thương.

 

gia đình là điều tuyệt vời nhất

 

Dẫu vậy, mẹ vẫn có khi lỡ lời quát mắng hay có lúc làm sai. Bởi hành trình này với mẹ còn gian nan lắm. Lí trí đôi khi chẳng hề sáng suốt. Mẹ cũng phải học từng ngày. Và mọi điều mẹ làm hôm nay đều là những bước đi đầu tiên của mẹ. Có thể hiểu là mẹ chưa có chút kinh nghiệm trước đây. À thật ra, nó đúng với hầu hết mọi người lần đầu làm mẹ. Mẹ biết ai cũng muốn nhận về mình món quà không tì vết. Đôi khi việc vận chuyển đến tay người nhận cũng gặp đôi chút gập ghềnh. Nhất là đối với quãng đường dài tính theo năm. Mong con hãy bao dung với mẹ. Và khi ấy, ấu thơ cũng chính là món quà con tặng mẹ. Để mẹ nhìn lại mình và những năm tháng đã đi qua. Để lòng biết ơn chảy tràn tới mọi mạch máu trong cơ thể khi mẹ nhớ về ấu thơ của chính mẹ, với bà ngoại của con. Chỉ còn đọng lại rất lâu vị ngọt hậu của con tim. 

 

--------------------------------------------------------------

Tác giả: Mẹ Bún Đậu - RadioMe.vn

Thực hiện: Yo Le - RadioMe - Nối dài yêu thương

 

Để có thể tải chương trình về máy hoặc lưu lại chương trình vào playlist cá nhân, bạn hãy Đăng ký trở thành thành viên của mạng xã hội RadioMe nhé! Và nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, hãy gửi ngay email của bạn về địa chỉ camxuc@i-com.vn.

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Thu Hà

Tâm sự của một bà mẹ vượt qua khủng hoảng 'nuôi con còi'

Đừng ép trẻ ăn bằng roi, bằng la mắng. Có những việc làm với con mà hậu quả của nó tôi không lường hết được.

Giọng đọc: Hoàng Dương

"Con, đừng khóc nữa!" - Câu nói tai hại bố mẹ vẫn nói với con hàng ngày

Khóc là chân thành và không thể cấm đoán. Đó là một cách hiệu quả để xử lý cảm xúc. Khóc, dù là khóc vì vui sướng hay đau khổ, là một việc hoàn toàn tự nhiên và rất con người.

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Mẹ Bún Đậu

Rùa và thỏ: chuyện chưa kể

Các con muốn những người lớn đừng cố gắng "vạch lá tìm sâu", cũng đừng nâng con lên tận trời mây cao vút, cũng đừng hơn thua đố kị.

Giọng đọc: Thu Trang
Tác giả: Hàn Vân

Đừng gọi chúng tôi là ‘mẹ vụng’, đừng động đến niềm kiêu hãnh của chúng tôi!

Suy cho cùng, việc phán xét một người làm mẹ không làm cho họ tự tin lên, mà chỉ khiến họ nghi ngờ bản năng làm mẹ của chính mình.

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Mẹ Bún Đậu

Ấu thơ là một món quà

Ấu thơ là bản nhạc cả gia đình mình cùng sáng tác. Một bản nhạc không lời với những ký ức đôi khi vô định. Nhưng cảm xúc là thật, là thứ sẽ cùng mình đi mãi.

Giọng đọc: Thu Trang
Tác giả: Sưu tầm

Phụ nữ sau sinh nên kiêng ăn gì?

Mẹ sau sinh cần tăng cường bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, tinh bột và thật nhiều nước. Tuy nhiên, bạn có biết phụ nữ sau sinh nên kiêng ăn gì mới tốt?

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Bảo Anh

Làm mẹ rồi, thì sao?

Là mẹ rồi, thì sao? Là chỉ được phép nghĩ về con? Là phải ở nhà với con bất cứ khi nào có thể? Là bất cứ phát ngôn nào cũng là về con ư?

Giọng đọc: Thu Trang

"Tôi không muốn con mình hạnh phúc"

Tôi không muốn con mình lúc nào cũng vui vẻ. Tôi muốn con mình phải đối mặt với cuộc sống thật. Và điều đó có nghĩa là chúng sẽ phải trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc mỗi ngày.

Giọng đọc: Yo Le

Nhân vật thực sự trong bộ bài Tây - Họ là ai?

Cùng vén màn bí mật đằng sau những nhân vật có thật trong bộ bài và thử tài với câu đố khiến bạn ngã ngửa vì bất ngờ.

Youtube

Facebook Fanpage