Bài dự thi: Bức thư gửi cậu bạn thân

26-06-2019
  1   165

 

***


 
Hiện giờ đã là mười giờ đêm, tôi thì đang đứng ngay trước của nhà thằng bạn thân và đã đứng chôn chân ở đó ba mươi phút trời rồi. Trên tay cầm một bông hồng và phong thư. Nhìn tôi chẳng khác nào một cô gái nóng lòng đi gửi thư tình cả. Mà đúng thật như vậy. Tôi thật sự lo sợ, tưởng tưởng ra bao trường hợp sẽ xảy ra sau khi cậu ấy đọc bức thư này. Mở lá thư ra đọc lại một lượt, nhìn hàng chữ ngay ngắn chỉnh tề. Tôi hít một hơi sâu, vươn tay ấn chuông cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy đang lại gần từng bước từng bước và cả nhịp tim cuat tôi đang đập nhanh lạ thường.


“Cạch”. Cánh cửa mở ra. Khuôn mặt của cậu ấy hiện ra ngay trước mắt tôi. Không có gương để soi nhưng tôi biết hiện giờ mặt mình chẳng khác gì trái cà chua chín cho mà xem.
“Phong! Có chuyện gì à mà giờ này đến tìm tớ?”


“A... Tớ... Bức thư này gửi cậu, hãy đọc nó đấy!” Tôi vội dúi bức thư và bông hoa vào tay cậu ấy. Rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cậu.

 
Gửi Vũ Anh.


Hẳn cậu sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này. Vào cái thời đại này mà gửi thư tay buồn cười thật nhỉ. Bức thư này chẳng qua là chứa đựng một vài tâm tư của một kẻ hèn nhát như tớ với cậu. Chẳng vòng vo nữa.


Tớ yêu cậu. Tớ yêu Vũ Anh nhiều lắm.


Câu nói này tớ thật sự muốn trực tiếp nói với cậu nhưng chẳng đủ can  đảm nên chỉ dám viết ra mà thôi. Đọc đến cậu thể xé và vò nát bức thư này nếu cậu muốn. Nếu cậu cảm thấy khinh bỉ, ghê tởm tớ hay nghĩ đây là một trò đùa. Đúng vậy giữa hai thằng đàn ông, lại còn là bạn chí cốt nữa. Chẳng biết tại sao tớ lại nảy sinh cảm xúc này.


Tớ biết mình là Gay khi học lớp chín. Chính là lúc mộng tinh mơ thấy cậu. Tớ thề là trước đó tớ chưa từng có suy nghĩ đó với cậu nhưng khi nó xuất hiện nhiều hơn, khi mà bên cậu nhiều hơn. Tớ mới biết tình cảm này đã vượt qua mức tình bạn rồi...


Tớ biết tình yêu giữa hai thằng đàn ông thật khác lạ, đi ngược lại với tự nhiên. Nhưng tớ cũng sốc lắm nữa chứ. Nào ngờ mình lại là Gay đâu. Thật ra tớ yêu cậu và vô tình cậu cũng là nam như tớ thôi mà. Chẳng có gì là sai trái đâu. Yêu là cho đi bất phân giàu nghèo kể cả giới tính mà.


Thư tình tớ viết cho cậu nhiều lắm nhưng lại chẳng có can đảm để gửi đi. Nó chỉ có thể nằm yên trong ngăn kéo bàn. Tớ chỉ dám lấy danh nghĩa bạn thân để đứng bên cậu nhưng thật sự tớ muốn nhiều hơn nữa. Tớ muốn nắm lấy bàn tay cậu, muốn được ôm cậu say giấc nồng, muốn đặt một nụ hôn lên môi cậu và hơn hết tớ muốn cùng cậu đi nốt con đường đời. Nghe có vẻ viển vông, mơ mộng nhỉ, giống lời nói của mấy thiếu nữ nữa chứ. Chẳng biết cậu có thể chấp nhận tình cảm này của tớ không?


Nếu cậu đã đọc đến đây, tớ sẽ nói cho cậu một việc. Cũng chẳng biết cậu sẽ đọc bức thư này lúc nào nhưng tính từ lúc tớ đưa thư cho cậu. Chỉ vài tiếng nữa tớ sẽ lên máy bay qua Nhật công tác. Tớ mới xin được một suất sang Nhật du học, nâng cao tay nghề thời hạn một năm thật ra tớ cũng muốn xem tình cảm của tớ dành cho cậu bền lâu được không. Vì vậy một năm sau, khi tớ trở về, hy vọng cậu là người đầu tiên tớ gặp và mong sẽ nhận được lời hồi đáp của cậu.


Thằng bạn thân thầm mến cậu!”
 
 
Một năm chẳng ngắn cũng chẳng dài. Nhưng trong một năm đó tôi dù cố gắng vùi đầu học tập và làm làm việc bao nhiêu nhưng hình ảnh của cậu vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi rảnh rỗi. Có lẽ một tình cảm ấp ủ mười mấy năm trời thì sao có thể mau phai đến thế. Từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đến ngày về nước. Khi mà máy bay hạ cánh, tâm trí tôi lại rối bời. Lo lắng đó là thứ mà tôi cảm thấy ngay lúc này.


Khi mà tôi bất chợt nhìn thấy một bóng lưng giống cậu, tôi lập tức kéo vali lại gần nhưng đạp vào mắt tôi lại là một khuôn mặt xa lạ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có khi cậu vứt lá thư đó rồi cũng nên.


Rồi đột nhiên có một người ôm lấy tôi từ phía sau, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ tôi và đưa cho tôi một mẩu giấy. Là cậu, là cậu phải không? Mùi nước hoa này hẳn là của cậu rồi. Mở mẩu giấy ra, đọc dòng chữ ghi trên đó. Nước mắt tôi không kìm được mà chảy dài trên má. Nắm chặt mẩu giấy trong tay, có khi nào là mơ không?


“Bảo bối! Anh yêu em.” Cậu thủ thỉ bên tai tôi.


Tôi liền xoay người ôm lấy cậu, vậy là không phải mơ rồi. Cậu thật sự yêu tôi ư? Đó là trường hợp mà tôi chẳng mảy may nghĩ tới tới vì tỉ lệ thành công của nó là gần như bằng không.


 
Phải chăng tôi thật sự đã may mắn hơn những con người khác. Giữa thế gian bảy tỷ người, tôi đã có thể gặp và nói lời yêu với cậu. Quả thật là điều tuyệt vời mà. Chúng ta yêu nhau không phải điều gì điên rồ mà thật ra thế giới này vốn đã đầy những điều điên rồ, bất ổn rồi...


 
 

Giọng đọc: Radiome
Tác giả: Radiome

Thể lệ cuộc thi Family Selfie - Cả nhà cùng Selfie - Rinh quà RadioMe

Hãy về nhà ngay và rủ bố mẹ selfie một tấm ảnh với mình và gửi về cho chương trình nhé

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Sưu tầm

Bao lâu rồi bạn chưa gọi về nhà?

Nhiều người trẻ dành thời gian ở ngoài đường nhiều hơn là ở nhà. Nhưng, nhiều khi, họ dường như quên mất rằng mình vẫn còn một gia đình thứ nhất.

Bài dự thi - Thanh Xuân ta lỡ gặp

Cảm ơn vì cho tôi hiểu tôi đã tệ bạc như này và tôi cần trưởng thàn như nào. Cảm ơn những cảm xúc đáng yêu, hạnh phúc mà tôi khó tìm lại được. Cảm ơn thanh xuân năm 2, và cảm ơn về sự đặc biệt của cậu. Cậu...

Bài dự thi: Bạn thân nhất - Có yêu được không?

Không nên mù quáng trong tình yêu, nhất là những người không yêu bạn, nên chọn cho mình người phù hợp vì đó là quyền lợi của các bạn cũng giống như bao người khác.

Bài dự thi: Bức thư gửi cậu bạn thân

Thật ra tớ yêu cậu và vô tình cậu cũng là nam như tớ thôi mà. Chẳng có gì là sai trái đâu. Yêu là cho đi bất phân giàu nghèo kể cả giới tính mà.

Bài dự thi: Yêu em anh sẽ khổ đấy, chàng trai ạ

Trong mọi chuyện, tôi đều tỏ ra rất bình thản, anh vô cùng tự nhiên, chỉ là tâm hồn tôi luôn đứng ở một nơi nào đó, giữa lưng chừng yêu thương, chưa bao giờ cảm thấy thực sự an yên. Nếu có thể, một ngày nào đó, anh sẽ...

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage