Bài dự thi - Gửi cho anh

12-06-2019
  1   108

Gửi cho anh
Bạn đã bao giờ gặp một người mà bản thân cảm thấy thật phù hợp. Một người mà tưởng như sinh ra là để dành cho mình. Một chàng trai ấm áp và nội tâm phong phú, một vẻ ngoài đặc biệt cực thu hút. Tôi đã gặp đấy, một chàng trai thật hiểu biết, vẻ ngoài đặc biệt dịu dàng và ấm áp. Và hơn hết cả anh cho tôi cảm giác được lắng nghe, cảm giác tôi chẳng có gì kỳ lạ. Vì sao nói thế à? Để tôi kể cho bạn nghe trước về tôi. Tôi đã từng là một cô gái sống rất khép kín, tôi ít nói và rất ít giao tiếp với mọi người. Trong tư tưởng của tôi bị ảnh hưởng nặng bởi tư tưởng phong kiến của bà. Con gái phải dịu dàng, ít nói, phải đi nhẹ cười duyên. Thêm vào đó là những ký ức chẳng mấy hay ho về thời cấp 3 với bạn học, nó khiến tôi thu mình và sống thật khép kín. Tôi gọi đó là lối sống của một nữ tu. Nhàm chán, nhạt nhẽo với những triết lý bài vở, một cái hộp an toàn không ánh sáng. Và đương nhiên trong thế giới nhận thức của tôi chỉ có hai giới tính là “nam” và “nữ”. Điều đó khiến tôi trở nên thật kỳ dị với những người xung quanh, tôi khác họ về cách ứng xử và lối suy nghĩ. Tôi luôn sống theo một đạo lý nào đó, ví như phải ép bản thân bao dung, khoan nhượng hay tha thứ. Cho dù họ đã làm gì thật quá đáng với tôi. Nhưng giờ thì hết rồi. Cũng nhờ gặp anh ấy, người đặc biệt đầu tiên tôi gặp. Nói như thế nào nhỉ? Trong thế giới bó hẹp của một nữ tu chân chính, tôi chưa bao giờ thấy ai nhuộm tóc màu xanh, hay cứ vài tháng thay màu tóc một lần, mặc những bộ quần áo màu sắc quá sặc sỡ hay phong cách thật khác lạ. Tôi chưa từng gặp. Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh có mái tóc màu xanh rêu, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người nhuộm màu tóc đó ở ngoài đời. Có gì đó thật lạ trong lòng tôi, cảm giác bị thu hút bởi sự đặc biệt chăng? Đến giờ tôi vẫn chẳng lý giải được. Tôi để ý anh nhiều hơn, quan sát anh nhiều hơn, lắng nghe anh nhiều hơn nữa. Anh thường nói những câu mà tôi cảm thấy thật tâm đắc. Tôi cảm nhận được qua những câu nói đó sự tương đồng trong suy nghĩ và tư tưởng của tôi và anh. Tôi thấy ở anh một con người thật ấm áp và sâu sắc. Rồi có một lần may mắn anh bắt chuyện cùng tôi, tôi nói chuyện với anh và cảm thấy thật thú vị, cảm giác của sự phù hợp. Có vẻ như tôi ngày càng thích anh hơn thì phải. Có lẽ cứ như thế tôi sẽ có một mối tình thật đẹp. Vì tôi nghĩ tôi tìm thấy người phù hợp rồi. Một người mà tôi có thể nói chuyện cả ngày không chán, một người thật đặc biệt trong lòng tôi, anh có thể tự tin bỏ qua mọi ánh mắt định kiến mà nhuộm một màu tóc anh ưa thích cho dù nó là hồng, xanh hay vàng và hơn hết tất cả mọi thứ là một người có thể hiểu hết sự kì dị của tôi. Nhưng mọi chuyện đâu có bao giờ dễ dàng như thế. Mà thật ra, mọi thứ chắc có thể dễ dàng nếu như anh không nói với tôi anh là Gay. Ngày anh nói chuyện đó với tôi, chẳng hiểu sao tôi chẳng thể ngăn được bản thân mình khóc, có cái gì đó trong tôi làm nước mắt của tôi cứ rơi, mặc cho tôi đã cố kìm nén nó lại. Đã biết bao nhiêu lần tôi vẫn có thể làm được, chẳng thể hiểu sao hôm đó, tôi chỉ muốn để bản thân cứ gào khóc thật to, giờ nghĩ lại có lẽ là tôi chịu đựng đủ rồi. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi lại có thể gào khóc lên như một đứa trẻ. Đau lòng, có cái gì đó khiến tôi đau lòng lắm, tôi hỏi anh “Nếu như tôi cố gắng, có làm anh thay đổi được không?”. Trong lòng tôi lúc đó vẫn là sự cố chấp, chẳng muốn tin vào thực tại rằng, cả đời này anh cũng sẽ chẳng bao giờ có thể yêu tôi được. Cảm xúc của anh chẳng bao giờ có thể được lấp đầy bằng tình yêu của một người phụ nữ. Chẳng bao giờ cả. Anh đã nói với tôi thế này “Theo kinh nghiệm của anh thì là không”. Thế đấy, cho dù tôi có cố gắng thì những người tôi thích vẫn mãi mãi chẳng thể thích tôi. Lúc đó chỉ còn lại trống rỗng và đau thương. Đêm đó là lần đầu tiên tôi ngồi ở bên ngoài đến tận 2h sáng, khóc đến cạn kiệt hết sức lực. Cũng là lần đầu tiên tôi dám can đảm nói ra rằng tôi thích thì tôi sẽ cố gắng.
Rốt cuộc thì sau tất cả có lẽ anh là người buồn nhất và cũng là đáng thương nhất. Anh cũng yêu một người, thật lâu thật lâu nhưng anh lại chẳng thể nói ra. Vì anh sợ, sợ nói ra rồi mối quan hệ giữa hai người sẽ không được tốt đẹp nữa. Vậy là anh cứ cất giấu tất cả cảm xúc của anh rồi cứ thế lặng im. Tôi nghĩ là có thể anh còn sợ cái xã hội “nửa mùi thôn ổ, nửa đã thị thành này” sẽ làm anh tổn thương. Còn nhiều lắm những ánh mắt định kiến, cái miệng phán xét làm con người ta chẳng dám một lần sống thật với cảm xúc với chính con người mình.
Còn những lời này em gửi riêng cho anh, nếu có anh đọc được hay nghe được:
Khi nghĩ đến anh em vẫn luôn có cảm giác thật đau lòng, vì hơn hết cả sự chịu đựng và nỗi đau của anh nó cũng khiến em chẳng dễ chịu gì. Có lẽ em vẫn may mắn hơn vì khi thích một chàng trai nào đó, em có thể nói rằng em thích. Còn với anh có lẽ nó thật khó khăn. Chẳng sao cả dù là em hay anh chúng ta cũng chỉ là con người, cũng sống theo cảm xúc, cũng đi tìm một người cùng giấc mơ. Em vẫn luôn ở đây lặng lẽ theo anh, mong một ngày anh có thể nói với người anh yêu, những điều anh muốn nói.

Bài dự thi: Tình đầu

"Nếu không phải là tình cuối thì chúng ta hãy là tình đầu. Sau này hy vọng khi chúng ta gặp nhau em có thể tự tin nhìn anh mà nở một nụ cười rực rỡ nhất."

Bài dự thi - Gửi về nơi ấy hoa vàng

Em là ánh sao hay là nắng hạ Hay em là loài nắng không mùa rất lạ

Bài dự thi - Thanh Xuân ta lỡ gặp

Cảm ơn vì cho tôi hiểu tôi đã tệ bạc như này và tôi cần trưởng thàn như nào. Cảm ơn những cảm xúc đáng yêu, hạnh phúc mà tôi khó tìm lại được. Cảm ơn thanh xuân năm 2, và cảm ơn về sự đặc biệt của cậu. Cậu...

Bài dự thi: Thanh xuân ta lỡ gặp

Tôi là một người lưỡng tính, có thể thích cả nam và nữ nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi cũng là người cổ hủ, sợ điều tiếng của lẽ đời.

Bài dự thi: Vậy thì thế thôi!

Thế giới ơi cùng chúng tôi đi đi, đi mãi sẽ thấy xa rất xa, không quan tâm thế nào, cũng chẳng sao? Đi để yêu thương, đi để hạnh phúc và đi vì người mình yêu.

Bài dự thi: Mùa xuân đi một nửa, hãy cứ hát về mùa hạ sắp sang…

Ta nuốt chửng nắm tàn tro của những ngày êm đẹp Em biết gì không? Mùa xuân đã chết rồi! Có lẽ phải quên Cho hồn thôi vương vấn Ta đứng nghẹn ngào Trông ngày tháng trôi đi…

Bài dự thi: Những lá thư chưa gửi

Tớ chỉ hi vọng cậu, tớ, và những người như chúng mình, dù cho bản ngã của tụi mình có khó hiểu và quái dị đến chừng nào, vẫn sẽ có người hòa hợp được với chúng ta. Cho chúng ta cảm giác được là chính mình một cách trọn...

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage