Bài dự thi: Một đêm

03-06-2019
  0   505

Khi cuộc sống yên ổn thường thường, ai cũng có thể nói ra nhiều lời tốt đẹp. Ai cũng có thể nói thế này: "Người với người phải lễ độ với nhau." Hoặc thế này: "Người sống giữa đời phải giữ được lòng mình."

 

Ai cũng có thể khẳng định một cách dễ dàng rằng mình là người tử tế.


Nhưng người ta có thật sự bản lĩnh hay không, thì lại phải chờ để xem trong những khi cuộc đời họ rơi vào bóng tối. Cái ấy, người ta gọi là lấy lửa thử vàng.

 

Lấy lửa thử vàng, tôi nhận ra mình chỉ là một viên sỏi trắng.

 

Đấy là lúc tôi vừa về Việt Nam, lúc ấy, tôi chưa có em. Lúc ấy, tôi không biết mình cần phải sống tiếp thế nào. Không tương lai. Không tiền.


Tôi đi về một mình trong khi những người bệnh khác trong phòng thường đi chung với nhau, cùng nhau đi ăn, cùng xuống vườn đi dạo, thậm chí là cùng trốn viện đi chơi.

 

Mẹ tôi là kiểu người xởi lởi, bà làm quen với người khác rất nhanh. Vì vậy, ngay đêm đầu tiên tôi vào phòng, bà đã kịp kể về tôi với tất cả mọi người, cũng kịp quyết định việc tôi sẽ sống tiếp ở đây thế nào, chỉ bằng hai câu nói:


- Tôi yêu con trai.


- Tôi bỏ học.

 

Sau đó, khi mẹ tôi đã về, đối với không khí thân quen vui vẻ trong phòng bệnh, tôi hờ hững tách mình ra. Tự tách mình ra, đấy là cách chống đối cuối cùng tôi có thể sử dụng để ngăn lại những lời bàn tán về mình: người ta vẫn nói nhưng tôi thì không cần nghe nữa.


Ở dưới sân bệnh viện, trước khu vực xét nghiệm có một hàng ghế đá. Buổi tối, khi trên phòng quá ngột ngạt, sau giờ bác sỹ đi buồng, tôi thường trốn xuống đấy ngồi một mình. Đối với một người ngoài cuộc như tôi, trên phòng, người ta càng vui vẻ với nhau, tôi càng thấy mất tự nhiên hơn. Vì vậy, hầu như tối nào tôi cũng xuống sân ngồi cả.


Có một lần tôi với mẹ tôi cãi nhau rất lớn tiếng. Câu chuyện đại khái xoay quanh việc mẹ tôi không có tiền nuôi tôi, vì thế hoặc là tôi về nhà, hoặc là tôi sống chết thế nào thì bà mặc kệ.

 

Không nghĩ được gì hơn, tôi bối rối trốn khỏi những ánh mắt tò mò của người trong phòng, chạy xuống hàng ghế dưới sân. Đấy là lần thứ hai tôi khóc.

 

Lần đầu là lúc nhận kết quả khám cùng câu nói của bác sỹ - cháu đánh mất cơ hội can thiệp bằng phẫu thuật tốt nhất rồi, bây giờ, cháu cần phải vô cùng vô cùng kiên trì điều trị và chăm sóc sức khỏe nếu muốn có thêm một cơ hội khác. Lần hai là hôm nay, lúc mẹ tôi bắt tôi lựa chọn, hoặc là ở lại viện khi không có tiền, hoặc là về nhà, bỏ qua chuyện chữa bệnh. Nó thậm chí còn không hẳn là có sự lựa chọn.

 

Cả hai lần, tôi đều không biết nên hận mẹ mình vô tình hay hận mình không có tiền.


Cả hai lần, trong một phút, tôi đã hi vọng sẽ có một ông Bụt xuất hiện. Hoặc ít nhất là một người nào đó ngồi lại và hỏi vài câu an ủi thôi cũng được.


Dưới sân vẫn có vài người đi lại. Họ thấy tôi khóc. Nhưng không ai lại gần cả. Có lẽ họ ngại những rắc rối không đáng có.


Lần trước, tôi đã bắt đầu và kết thúc một mình. Khóc chán thì lên phòng đi ngủ. Lần này có vẻ may mắn hơn, ngồi một lúc, ông Bụt tôi mong chờ xuất hiện.

 

Đấy là anh con trai của một người bệnh cùng phòng. Tôi không quen anh này. Tôi không quen tất cả bọn họ. Tôi chỉ biết con trai của em gái anh này gọi anh ta là bố, và mẹ anh ta là bệnh nhân lắm yêu cầu, khó chiều nhất trong phòng. Tôi luôn cố để tránh thật xa bà ấy.

 

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Rút ra gói khăn giấy, anh bảo tôi lau nước mắt đi. Sau đó, cả hai chúng tôi đều im lặng rất lâu. Sau đó, anh ta mở lời:

 

- Đi với anh không?

 

Tôi sửng sốt. Đó là một câu nằm ngoài tầm phán đoán. Khi còn chưa kịp hiểu ý anh ta là gì, thì anh ta đã nói thêm:

 

- Anh trả 500. Dù sao, em cũng thiếu tiền mà. Em vừa cãi nhau với mẹ vì thiếu tiền đấy thôi.

 

Nghe đến đây, tôi kìm lại cơn tức giận vừa mới kịp bùng lên trong đầu mình. Ừ, có vẻ đúng là tôi đang thiếu tiền thật. Tôi đã xuống đây và khóc vì chuyện đó mà.


Tôi im lặng quay lại nhìn kỹ anh ta. Da trắng, khuôn mặt dễ nhìn, cao lớn. Nếu không tính đến độ khốn nạn của lời gạ tình trắng trợn thì đây hiển nhiên là một bạn tình không tồi.


Tôi đã không nghĩ tới đạo đức hay những điều tương tự. Đạo đức là thứ người ta mang ra để nói với nhau khi cuộc sống bình yên, hoặc là thứ khiến người ta day dứt ở bao nhiêu năm sau đó, khi ngồi trên xích đu hồi tưởng về quá khứ mà thôi. Ngay tại lúc phải trải qua nỗi sợ cực độ rằng mình không có tiền chữa bệnh và sắp chết rồi, thì, ít nhất là với tôi, đạo đức xa xôi lắm.

 

Nhưng tôi có sợ ánh mắt của thiên hạ. Tôi cũng sợ HIV.


Hai thứ ấy đáng sợ. Nhưng so ra cũng chả đáng sợ bao nhiêu. Một thứ là chuyện về sau, thứ khác thì dùng bao là tránh được.


Khi người ta ở đang ở bên trong một nỗi sợ hãi, thì người ta sẽ chỉ thấy mỗi cái nỗi sợ ấy là khủng khiếp thôi. Mọi nỗi sợ khác không tới ngay lúc ấy đều trở nên mờ nhạt. Tôi gạt bỏ hai thứ nỗi sợ ít đáng sợ hơn kia, gật đầu. Chúng tôi đi mua bao và gel.


Anh ta và tôi đi khá lâu mới tìm thấy một nhà nghỉ khuất trong ngõ. Trên đường đi, anh ta rất tự nhiên ôm eo tôi. Gần gũi và tình tứ.


Tôi chưa từng làm tình với người lạ trước đây. Tôi cũng chưa từng nằm dưới. Việc tiếp xúc ở khoảng cách gần với anh ta khiến tôi thả lỏng hơn khá nhiều. Ở chuyện này, anh ta cực kỳ có nghề.

 

Chúng tôi vào phòng, tắm, và lên giường. Tôi thì luống cuống, còn anh ta thì bình tĩnh. Anh ta thậm chí còn thản nhiên bật tivi tới một kênh nào đó.

 

Mãi sau này, tôi mới biết người ta thường bật tivi to tiếng như thế mỗi khi vào khách sạn làm tình.


Thân thể một thằng con trai không giống với một cô gái. Tức là, bọn tôi không bao giờ sẵn sàng để trở thành người thừa nhận trong chuyện chăn gối. Vì vậy, tôi biết nó sẽ đau.

 

Tôi chỉ không nghĩ sẽ đau đến vậy. Dạo đầu vội vàng, đưa vào thô bạo. Khi anh ta đưa ngón tay vào, tôi đau đến giật nảy người, suýt nữa đã đẩy anh ta ra.

 

Nhưng tôi kìm được. Tôi vẫn nhớ rất rõ vị trí của mình.


Ở trong phòng này, dưới thân anh ta, tôi là một món hàng, không có quyền để yêu cầu sự dịu nhẹ.

 

Anh ta liên tục rên rỉ và văng ra những từ tục tĩu mà người ta vẫn thường văng ra khi hứng tình, có lẽ nó khiến người ta hứng tình hơn nữa. Tôi nằm im, cứng ngắc chịu đựng đau đớn như một khúc gỗ ngu ngốc, trong đầu chỉ nghĩ được một điều duy nhất: chịu thêm một chút nữa thôi, sắp xong rồi.

 

Có lẽ không hài lòng lắm, có lẽ không đủ tiền thật, tôi không biết. Xong việc, anh ta hôn tôi một cái rồi bảo, về viện anh trả tiền nhé. Anh mang không đủ.

 

Chúng tôi trao đổi số điện thoại. Ngay khi về viện, anh ta nhắn cho tôi những cái tin cực kỳ tình tứ. Tôi không vui vẻ gì với những tin nhắn như vậy, nhưng tôi yên tâm.
Con nợ của mình vẫn chưa chạy mất.


Tôi bỏ bữa tối, nằm trên giường, có hơi lo sợ về việc sẽ bị ai đó phát hiện ra điều khủng khiếp mình vừa làm. Tôi cũng kịp nghĩ về những con đường sau này. Sa ngã tới mức làm trai bao hình như cũng không phải một câu chuyện xa vời như tôi tưởng. Trong một vài phút, tôi nghĩ đó là một lựa chọn không quá tệ. Ít ra, tôi có tiền chữa bệnh và mẹ tôi thì không cần nuôi thằng con vốn đã mất dạy từ trước này.


Nửa đêm, anh ta nhắn tin: "Vợ yêu, ra hành lang tâm sự với anh thêm lần nữa!"


Tôi hiểu hai từ tâm sự ở đây có nghĩa là gì. Nói thật là, tôi đã sợ.

 

Tôi rất đau. Vậy nên tôi cực kỳ sợ hãi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Tôi muốn lấy được 500 nghìn của mình.

 

Nếu để ý thì tình huống đâm lao theo lao này xuất hiện rất thường xuyên, nhất là khi mua bán. Nếu bạn đã mặc cả được để người bán hạ giá rồi, thì bạn rất dễ dàng để mặc cả thêm một lần thứ hai, dìm giá xuống hơn nữa. Miễn là mức giảm không sâu đến mức khiến người bán tỉnh ngộ ngay lập tức. Mặc cả - không đồng ý - quay lại mặc cả - đồng ý - mặc cả lần hai - đồng ý dù đã lỗ. Không tin, cứ thử mà xem.

 

Tôi ở trong tình trạng của người bán hàng khờ khạo đó. Biết rõ mình đã lỗ, bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi chỉ mong lấy được 500 nghìn.

 

Tôi theo anh ta ra hành lang, anh ta dẫn tôi lên đoạn cầu thang lên tầng thượng, tối đen. Tôi cởi quần, quỳ xuống.

 

Việc xong, anh ta có lẽ đã lại không hài lòng. Tôi có nghe tiếng anh ta chửi thề. Anh ta kéo khóa quần, cài nút, bỏ xuống phòng và không nhắc gì về chuyện trả tiền. Tôi ngồi một lúc rồi tìm cách lau sạch sẽ cho mình. Rồi ngồi thêm một lúc trước khi về phòng. Trong lúc đấy, tôi nhắn tin hỏi về 500 nghìn của tôi. Anh ta đáp lại rất nhanh - sáng mai, vợ nhé.


Tôi tuyệt vọng.

 

Sáng hôm sau, cả nhà anh ta làm thủ tục xuất viện từ sáng sớm. Lúc ấy tôi đã ngủ dậy rồi. Trước khi ra khỏi phòng, anh ta quay đầu nhìn tôi. Tôi chưa từng biết ánh mắt đấy có ý nghĩa gì. Một chút sợ hãi và một chút khinh thường chăng?


Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi chẳng làm gì thêm cả, chỉ im lặng kéo chăn lên trùm kín đầu.

 

Vậy là, ông Bụt của tôi đã không tới, theo mọi nghĩa.

 

Tôi không hận anh ta.


Nếu cuộc sống của tôi từ đó trở nên khổ sở hơn, có lẽ tôi sẽ hận anh ta.

 

Con người là thứ sinh vật phi lý. Nếu người ta khổ, người ta sẽ đổ lỗi cho tất cả những gì có thể - bà mẹ vô tình, thằng cha bao trai quỵt tiền, hoặc ông Trời không có mắt, tất cả những thứ ấy đều đã đưa tôi vào bước đường cùng.


Nhưng tôi sống tốt, vậy nên tôi nhận lỗi ấy về phần mình. Đời tôi gặp nhiều trắc trở, mười phần thì có đến tám phần do chính tôi mà ra cả. Hận gì ai cho mệt đầu thêm.


Đối với anh ta, tôi cùng lắm chỉ khinh và ghét. Và có lẽ là một chút sợ hãi nữa, biết đâu một ngày nào đó, sai lầm đó sẽ bị vạch ra?

 

Cũng không phải không có mặt tốt đẹp. Con người ta luôn cần những đêm để thay đổi cả cuộc đời như thế. Nhờ có một kẻ đi chơi trai quỵt tiền như anh ta, tôi, may mắn, đã không sa ngã.


Anh ta dạy cho tôi một bài học quan trọng: làm trai bao cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Vì thế, từ đó về sau, cuộc sống lắm lúc khó khăn, nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện làm điều xấu thêm lần nữa. Vì khó khăn chẳng kém gì làm điều tử tế.

 

Rất lâu sau này, tôi đã tìm được một người thật sự yêu thương mình.


Người yêu tôi thi thoảng muốn tôi kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ. Tôi chẳng xứng với em lắm, theo nhiều góc nhìn, vì vậy, tôi luôn cố gắng để chiều em hết mức.

 

Dù tôi không phải người kể chuyện có duyên cho lắm, nhưng kể chuyện trước khi ngủ thôi thì có khó khăn gì. Mỗi lúc như vậy, tôi thường đưa tay ra để em gác đầu lên. Tay còn lại lúc ôm em, lúc đặt dưới đầu mình.

 

Có lúc, tôi kể về một vài thứ cổ tích với nhiều tình tiết bị xuyên tạc. Tôi chẳng nhớ lắm các câu chuyện ấy, nên đoạn nào quên sẽ tự bịa ra để thêm thắt vào. Thường là buồn cười. Vì em của tôi đi làm mệt rồi, kể một câu chuyện hài hước sẽ làm em đi vào giấc ngủ một cách thả lỏng hơn.

 

Có đôi khi, đó là một câu chuyện cóp nhặt đâu đó, sự tích bánh bao chay chẳng hạn. Ngày xửa ngày xưa, có một chiếc bánh bao thịt đi trên đường. Nó đi mãi đi mãi. Sau đó, nó vấp phải cục đá, ngã một phát, nôn hết nhân thịt. Vậy là nó thành bánh bao chay.

 

Có đôi khi, là vài mẩu chuyện rằng thời bé anh nghịch lắm. Bố hay đi soi ếch ban đêm. Anh thương bố một chút, muốn nhìn xem bố đi soi về nhà có an toàn không. Vì vậy, anh bí mật dùng ngón tay đục một cái lỗ trên tường đất. Giường kê sát tường, cái lỗ vừa tầm để anh chỉ cần nằm nghiêng là nhìn được ra mảnh ruộng sau nhà. Mỗi đêm bố đi soi ếch, anh sẽ im lặng quay đầu vào tường, nhìn ánh đèn le lói trên mảnh ruộng. Đôi khi anh cũng ngắm đom đóm qua cái lỗ ấy. Tuổi thơ anh lớn lên cùng những đêm sâu như vậy.

 

Hôm đấy lại là một đêm kể chuyện như bao đêm khác.


Tôi bắt đầu bằng tư thế quen thuộc. Em gác chân lên chân tôi, vui vẻ cười để chờ đợi câu chuyện một ít hài hước hoặc rất nhiều kỳ quặc của tôi.

 

Tôi cũng cười, ôm em chặt thêm một chút. Sau đó, tôi nhẹ nhàng kể về một đêm rất xa của chính mình.


Về một lần sa ngã. Một người xa lạ. Một đêm quỳ gối ở chân cầu thang tối đen.

...


Em lăn lên nằm đè trên người tôi, im lặng khóc. Tôi cười, trêu, thấy không, trai nhà em hóa ra không phải cục vàng để gìn giữ nâng niu, mà chỉ là một viên sỏi ven đường. Gặp khó khăn cái là lộ tẩy ngay.


Em càng khóc ác hơn. Chùi hết nước mắt nước mũi vào áo ngủ của tôi, em bảo:


"Chuyện qua rồi thì thôi. Nhưng giờ có em rồi, không tự biết thương mình thì phải biết giữ thân cho em nữa."


Ừ. Đêm nay. Đêm mai. Tất cả những đêm sau này của tôi, cho em hết.

 

Hỏi em có ghét hay không, thấy tôi không xứng với em không, em lắc đầu. Nghĩ một lúc, em bảo - nói ra thì sến sẩm, nhưng em đã hiểu cảm giác của mấy nhân vật trong truyện khi mà họ nói rằng muốn được gặp người họ yêu sớm hơn chút nữa.

 

Tôi đã qua cái thời nghĩ rằng lỗi lầm trong quá khứ là điều đáng xấu hổ và cần giấu diếm, nên không còn cảm thấy tự ti về thứ lỗi sai ấy của mình. Rõ ràng, em cũng qua rồi cái thời ngây ngô nông nổi, so bì chuyện người mình yêu có còn sạch sẽ hay không. Dù sao, tôi vẫn là anh người yêu luồn tay cho em kê đầu ngủ. Đời người, ai chẳng có vài lúc sai lầm, nhưng nếu không chết ngay được thì ta vẫn phải sống tiếp thôi, sống cho tử tế, không để lỗi sai quyết định mình.


 

 

Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân

Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng

Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào

Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Sưu tầm

28 cách hiếu thuận với cha mẹ!

Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Phapluatplus

Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận

Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?

5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo

Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!

Bài dự thi: Tình đầu

"Nếu không phải là tình cuối thì chúng ta hãy là tình đầu. Sau này hy vọng khi chúng ta gặp nhau em có thể tự tin nhìn anh mà nở một nụ cười rực rỡ nhất."

Bài dự thi: Những lá thư chưa gửi

Tớ chỉ hi vọng cậu, tớ, và những người như chúng mình, dù cho bản ngã của tụi mình có khó hiểu và quái dị đến chừng nào, vẫn sẽ có người hòa hợp được với chúng ta. Cho chúng ta cảm giác được là chính mình một cách trọn...

Youtube

Facebook Fanpage