Bài dự thi “Tại vì anh là gay sao?”

06-06-2019
  1   635

***

 

Quân ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng có lẽ đã hơn chục lần, Ngân đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước chảy làm Quân hồi hộp. Quân nhớ lại những chuyện đã xảy ra để hôm nay anh trong căn phòng này. Từ đây bắt đầu cái gọi là cuộc sống vợ chồng.

Quân gặp Khoa, cậu nhóc mới 19 tuổi nhưng đã đau khổ với nhiều mối tình. Quân thấy thương hại Khoa. Thời gian trôi qua cùng những lần chat, những lần hẹn uống nước nói chuyện, những lúc chở nhau đi vòng vòng,... Quân nhận ra Quân đã yêu Khoa lúc nào không hay. Để đến một ngày Quân kéo Khoa lại ôm thật chặt, thỏ thẻ bên tai Khoa rằng anh yêu nó. Khoa phì cười.

- Có dám hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi không?       
   
- Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, hãy tin và cho anh cơ hội để được yêu em. Đồng ý làm người yêu anh, Khoa nhé?

Quân ôm Khoa thật chặt.

Sau lần đó, vào ngày sinh nhật thứ 24 của Quân, Khoa nắm tay Quân thật nhẹ nhàng và cười thật âu yếm:


- Chúng ta yêu nhau anh nhé!

Tiếng nước dừng, đối diện lúc này là người phụ nữ yêu mình từ hồi đại học, đến giờ đồng ý làm vợ mình dù biết mình là người đồng tính, lòng Quân rối bời.

Ngày Quân nói với Ngân anh là gay, Ngân thật sự bị sốc, nhưng rồi ngày hôm sau Ngân đến bên Quân và nói:

- Ngân vẫn sẽ yêu Quân đến khi Ngân tìm ra người nào tốt hơn Quân. Giờ chúng ta là bạn nhé, được không?

Sau đó 2 người thật sự trở thành những người bạn thân của nhau, Quân hay bày tỏ cho Ngân hiểu về giới tính của mình, để thông cảm và chia sẻ hơn, Quân cũng đã giới thiệu Khoa cho Ngân và cô rất vui khi biết bạn mình hạnh phúc.

Một ngày kia, Quân hẹn Ngân uống nước với tâm trạng buồn bã.

- Mẹ mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, di nguyện của bà là trước khi nhắm mắt bà được nhìn mặt con dâu, muốn mình lấy vợ. Mình không biết tính sao nữa! Mình rối bời quá.

 Ngân đang uống nước bỗng dừng lại nhìn Quân chăm chú.

- Quân tính sao?

- Mình không biết nữa, nếu mình lấy vợ, mình sợ sẽ làm người đó đau khổ, sẽ phải lừa dối người đó về con người thật của mình, rồi Khoa sẽ ra sao? Mình không thể bỏ rơi Khoa được.

-Vậy còn mẹ Quân thì sao?

Quân cúi mặt vò đầu, hai dòng lệ ứa ra, thật nhiều.

- Mình không biết phải làm sao nữa, mẹ và Khoa đều là những người mình yêu thương nhất, mình không thể làm ai buồn được. Giờ mình phải làm gì đây?

Ngân nhìn Quân khóc, lòng buồn theo, buồn không phải vì câu chuyện của Quân mà buồn vì thấy người mình yêu thương đau khổ. Ngân nắm tay Quân.

- Chúng ta lấy nhau đi! Quân cứ đến với Khoa, mình sẽ ở bên cạnh làm người bạn tri kỷ của Quân.

Quân ngạc nhiên nhìn Ngân.

- Không được, mình không muốn làm Ngân đau khổ, Ngân cũng thừa biết lấy người đồng tính sẽ không có hạnh phúc.

- Mình biết, nhưng đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, mình sẽ không bất hạnh đâu vì mình biết Quân là người như thế nào và lấy người mình yêu thì chẳng có gì là bất hạnh cả.

- Mình không thể, vậy Ngân sẽ thiệt thòi, Ngân biết mình không thể yêu Ngân được mà.

- Mình biết, nhưng mình cũng muốn người bạn thân và cũng là người mình yêu hạnh phúc, vì có như thế mình cũng mới hạnh phúc được.

- Nhưng mà Quân...

- Tin mình đi, mình thật sự muốn làm điều này.

 

... Ngày sinh nhật lần thứ 25 của Khoa cũng là ngày cu Tuấn ra đời, ngày 11/3, hôm ấy Quân đã hẹn đi ăn với Khoa nhưng rồi đành phải quay về chở Ngân vào viện, hôm đó Khoa cũng đến bệnh viện, Quân đang trong phòng sinh, Khoa ở ngoài nghe Ngân la hét lòng lo lắng mong mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

- Oa, oa, oa...

Tiếng trẻ con khóc làm mọi lo lắng trong đầu Khoa tan biến. Quân đi bên cạnh quay nhìn Khoa một thoáng rồi tiếp tục theo hai mẹ con Ngân vào phòng hồi sức. Khoa nhìn theo tâm trạng khó tả. "Họ là một gia đình hạnh phúc". Khoa vừa mừng vì sinh nở của Ngân đã vuông tròn, nhưng nó lại cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn ngay lúc này. Khoa cúi mặt bước ra sảnh về.

Từ sau ngày đó, Quân luôn lo lắng quan tâm hai mẹ con Ngân hơn nhưng Ngân vẫn cảm nhận thấy Quân vẫn không thuộc về mình, đôi khi thấy Quân ngồi buồn bã một mình mà có lẽ là vì nhớ Khoa, Ngân ghen tị lắm. Nhiều đêm Ngân nhìn Quân ngủ, dù kế bên thôi, chung một chiếc giường thôi mà sao như xa cách thế. Những lúc như vậy Ngân khóc, cố gắng để Quân không nghe thấy, nhìn Quân.

- Em hơi ngạc nhiên khi chị gọi hẹn em ra đây, chị muốn gặp em có chuyện gì không ạ.

- Khoa... hãy chia tay anh Quân được không?

-... Sao chị lại nói vậy?

-... Chị biết nói ra điều này thật kỳ cục nhưng...chị cần phải nói…Ngày chị đồng ý lấy anh Quân, chị đã nghĩ chỉ cần ở bên ảnh, chị sẽ dần có được trái tim của con người ấy. Và chị đã có được anh ấy, nhưng chỉ có thể xác, Quân lúc nào cũng hướng về em, lúc nào cũng nghĩ tới em, dù chị đã cố gắng rất nhiều.

Xin em hãy nhường anh Quân lại cho chị, xin em hãy thương chị, thương bé Tuấn mà giúp chị có cơ hội để có một gia đình thật sự.

Khoa nhìn chị:

- Bộ chị tưởng tôi đang hạnh phúc lắm ư? Tôi cũng giống chị, cũng ghen, cũng đau khổ, cũng cô đơn và nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cũng rất muốn chị rời xa anh ấy để chỉ còn 2 chúng tôi, nhưng tôi không thể, tôi chấp nhận như vậy để anh Quân cảm thấy thoải mái, anh ấy là người đau khổ nhất trong chúng ta, tôi và chị đã gây áp lực cho anh ấy quá nhiều...

Có lẽ chúng ta đã sai lầm khi chọn con đường đi đến kết cục như thế này. Chúng tôi là gay, chúng tôi cũng là con người mà, chúng tôi cũng có tình yêu và điều đó chẳng có tội lỗi gì.

-...Khoa, chị...

-... Chỉ vì chúng tôi là gay nên tình yêu của chúng tôi không đáng để được tôn trọng sao? Không đáng để được hạnh phúc trọn vẹn mà cuối cùng phải gánh chịu đau khổ chồng chất khi cố gắng bảo vệ nó và né tránh, phải không chị Ngân...

-...Ý chị không phải như vậy... chị xin lỗi em...

Khoa vừa nói vừa khóc, Ngân cúi mặt khóc, Khoa òa khóc đứng dậy chạy đi, xung quanh nhiều người bàn tán.

- Anh Quân. Em đã từng nghĩ tình yêu của mình tốt đẹp, nhưng em đã sai. Anh, chị Ngân và em đã sai khi quá ích kỷ cho tình yêu của mình, quá bảo vệ tình yêu của mình để rồi đi nhầm hướng. Ba người chúng ta cứ ngỡ đã chấp nhận và hòa nhập được với hoàn cảnh nhưng không phải vậy. Chị Ngân rất yêu anh.

- Đừng nói như vậy! Anh sẽ quan tâm nhiều hơn đến Ngân và Tuấn.

- Em yêu anh và em biết anh cũng thế. Nhưng chúng ta không thể có hạnh phúc thật sự được, sống phải nghĩ đến những người xung quanh

- Tại sao chúng ta không thể có hạnh phúc thật sự? Chúng ta đã rất hạnh phúc mà!

 - Hạnh phúc thật sự không thể nào có những dằn vặt, những khổ tâm không bao giờ giải tỏa được, hạnh phúc mà làm người khác phải đau khổ, làm chính người trong cuộc đau khổ thì sao gọi là hạnh phúc được anh.

- Rồi mọi thứ sẽ có cách giải quyết. Nghe anh đi!

- Tất cả các cách giải quyết đều đi đến bế tắc và đau khổ thôi, ba người chúng ta đã trải qua quá đủ rồi, anh không nhận ra sao, chúng ta không thể nào có cơ hội để giải thoát cả. Bởi vì...

- Vì chúng ta là gay phải không?

- Đúng, ...vì chúng ta là gay, không có lối thoát nào cho những người như chúng ta cả,... em xin lỗi, em phải giải thoát cho chính bản thân mình trong tình thế này cũng như giúp anh và chị Ngân tự giải thoát khỏi bế tắt đang xảy ra. Anh phải đối xử thật tốt với chị Ngân và bé Tuấn, hãy đừng như người cha vô trách nhiệm…

 - Đừng rời xa anh, Khoa, đừng làm vậy với anh!

 -... ... Em xin lỗi, tàu đến rồi, em đi đây. Đừng tìm em, em xin anh. Tít tít..

- Khoa, xin đừng đi.

Trời đã đứng bóng, Quân ủ rủ mở cửa bước vô, Quân ngồi xuống ghế một hồi lâu rồi mới nhận ra không thấy Ngân và bé Tuấn đâu.


Quân đi tìm xung quanh, trong bếp bàn ăn đã dọn sẵn cho Quân, nhưng không có Ngân. Chợt Quân thấy một bức thư được để dưới chén cơm.


" Anh Quân, Em đã suy nghĩ rất nhiều và đã rất cố gắng mới viết ra được những dòng này cho anh. Em đã rất vui khi được ở bên anh, được anh quan tâm, chăm sóc. Em đã mong rằng rồi thời gian sẽ giúp em có được trái tim anh. Ngày bé Tuấn ra đời, niềm hi vọng ấy của em lại tăng thêm nhưng cuối cùng em nhận ra chuyện đó không bao giờ xảy ra.

 

Em luôn ghen tị với tình yêu anh dành cho Khoa. Lúc nào trong tim anh cũng chỉ luôn có Khoa. Dù không muốn nhưng em phải công nhận rằng tình yêu của hai người quá mãnh liệt, quá bền bỉ để em có thể chen vào đươc. Thật đáng tiếc khi tình yêu làm chúng ta lún sâu vào sai lầm của mình. Em cảm thấy thương cho anh và Khoa vì đã không thể ở bên nhau trọn vẹn nhưng em cũng tự cảm thấy đáng thương cho mình khi yêu một người đồng tính, mong chờ một cuộc sống hạnh phúc mà em đã nghĩ rồi sẽ có.

 

Em nghĩ không còn cách nào tốt hơn là một người trong chúng ta ra đi để mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Và em nghĩ không người đó không ai ngoài em. Khoa đã nói đúng, yêu là phải làm cho người mình yêu hạnh phúc, vì thế em muốn anh được hạnh phúc, em không muốn yêu mà lúc nào cũng phải đau khổ vì chính tình yêu của mình nữa. Anh đừng cảm thấy tội lỗi vì em. Em mong rằng anh và Khoa sẽ sống hạnh phúc. Mong anh đừng tìm em, khi nào có dịp em sẽ dẫn Tuấn về thăm anh. Ngân."


... Quân dựa vào góc tường đọc hết lá thư, anh đọc như kẻ mất hồn, rồi cười như một thằng điên, và khóc, khóc như một đứa con nít. Ở ngoài kia, màn đêm đã nhuốm đen.

 

 

Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân

Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng

Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào

Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Sưu tầm

28 cách hiếu thuận với cha mẹ!

Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Phapluatplus

Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận

Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?

5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo

Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!

Bài dự thi: Tình đầu

"Nếu không phải là tình cuối thì chúng ta hãy là tình đầu. Sau này hy vọng khi chúng ta gặp nhau em có thể tự tin nhìn anh mà nở một nụ cười rực rỡ nhất."

Bài dự thi: Những lá thư chưa gửi

Tớ chỉ hi vọng cậu, tớ, và những người như chúng mình, dù cho bản ngã của tụi mình có khó hiểu và quái dị đến chừng nào, vẫn sẽ có người hòa hợp được với chúng ta. Cho chúng ta cảm giác được là chính mình một cách trọn...

Youtube

Facebook Fanpage