Bài dự thi: Thế nào là hạnh phúc đúng lúc?

12-06-2019
  1   85

Khi cơn mưa đổ xuống hiên mái nhà, tôi thường hay ngồi cạnh ô cửa sổ, ngắm nhìn thế giới xung quanh một cách buồn bã. Hai bàn tay đan xen ôm lấy lòng ngực mà quặn đau, mắt ngấn lệ, tôi hỏi lòng, hỏi trời xanh kia có thấu, hỏi mặt đất có hay, tôi đã sai sao, sai khi tôi yêu?
Tôi tự hỏi tôi của bây giờ có hạnh phúc không? Hạnh phúc khi giam cầm chính bản thân mình lại, hạnh phúc khi đau thương tự mình gánh lấy, rồi cố tỏ vẻ ra mình ổn, không cần sự chở che. Có những thứ tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng lại là những mong mỏi tôi thầm mơ ước, mơ ước một tình yêu đẹp, mơ ước đôi ta cùng nhau nắm tay vượt qua bão tố,... Tôi khóc, khóc nghẹn trong lòng, đã sai sao, sai khi tôi là LGBT ư, sai khi tôi yêu một người bằng tất cả những gì tôi có sao, tôi sống thật với giới tính mình là sai,...
Thử hỏi bạn đã bao lần dũng cảm nhìn bản thân mình trong gương, bạn đã từng chán ghét bản thân đến nổi muốn chết quách cho xong, đâu phải ai sinh ra cũng hoàn thiện tất cả, càng đau đơn hơn khi sống trong hình hài này nhưng lại mang thân phận khác, người ta hay gọi tôi bằng những từ ngữ thô bạo, tục tiễu, khinh mạc giới tính thứ ba của tôi, học cấm con họ chơi với tôi, họ nói tôi là kẻ bệnh hoạn có thể lây truyền cho bất cứ ai, lời nói của họ như con dao đâm chết tôi từng ngày, cái chết đến bằng lời nói, không vũ lực. Chúng ta sinh ra để được làm chính mình, chứ không phải để thành kẻ hoàn hảo về mọi thứ.
Có lẻ tôi đau một nhưng bố mẹ tôi đau cả trăm, cả vạn lần. Không biết từ bao giờ tôi chẳng còn dám nhìn vào ánh mắt của bố, nhìn thấy nụ cười của mẹ. Hằng đêm, khi ngã lưng vào tường, tôi vẫn thường nghe thấy tiếng khóc ray rức của mẹ, tiếng trăn trở của bố, tôi ước gì giá như trời mãi chẳng sáng, màn đêm cứ che phủ tất cả. Tôi yêu màu đen, nó như cuộc đời tăm tối bi thương của tôi. Quê tôi là một vùng nông thôn còn lạc hậu sống theo quan điểm trai lớn lấy vợ, gái tới tuổi gả chồng, cùng nhau sinh con xây dựng mái ấm. Họ cho rằng giới tính thứ ba là một loại bệnh hoạn đáng sợ, họ bảo những người LGBT chỉ thuộc về cuộc sống hội chợ hát hò lô tô mua vui cho thiên hạ. Tôi sợ, sợ khi bố tôi ra đồng, mẹ tôi đi chợ, tim tôi lại càng bất an, tôi xin trời, xin đất đừng để ánh mắt kì thị xung quanh nhìn vào gia đình tôi, bố mẹ khổ vì tôi đủ rồi. Xin lỗi bố mẹ khi con là người đồng tính.
Tôi, một con người bình thường chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, được bố che chở, được mẹ dịu dàng ôm lấy, có người yêu cùng nhau đeo nhẫn đôi nắm tay dạo trên con phố về đêm, cùng nhau nghĩ tương lai hai đứa. nhưng rồi ai là người cho tôi thực hiện điều đấy, tuy xã hội đã cởi mở hơn trong vấn đề LGBT, nhưng ánh mắt họ luôn là sự né tránh dè chừng, cái chúng tôi cần là ánh mắt của sự tin yêu từ mọi người, đặc biệt là người thân. Tôi ngưỡng mộ những cặp đôi đã công khai và được sự ủng hộ nhiệt tình đông đảo của giới trẻ, tôi luôn mãi dỏi theo và thầm chúc họ hạnh phúc, vì tôi biết rằng họ được bây giờ chắc chắn họ cũng đã trải qua không ít những khó khăn như tôi, hoặc hơn.  
Tình yêu? Với bạn đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ đầy bồng bột hay chỉ là những cơn say nắng vội vàng, nhưng với tôi đó là sự hòa hợp của hai trái tim cùng nhịp đập. Bạn biết không, thế giới này bao la lắm, nhưng lại đầy bất công với LGBT chúng tôi, ngay cả thừa nhận bản thân mình là giới tính thứ ba còn chẳng dám, thế rồi chúng tôi tìm một nửa kia như thế nào. Để có thể mở lòng thừa nhận chúng tôi phải trải qua những điều tồi tệ nhất của mình để vươn lên và xin đừng mỉa mai tình yêu chúng tôi. Chúng tôi cũng là con người, là thành viên của xã hội, chúng tôi cũng có quyền được sống, được yêu, tình yêu của chúng tôi chính là sự thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Liệu hỏi rằng những cặp tình nhân bình thường đã mấy ai cảm thông cho nhau, đã mấy ai cùng nhau cố gắng thoát khỏi dư luận xã hội.
Có lẽ giờ đây tôi không thể ép bản thân mình sống đúng với giới tính trên giấy tờ nữa, đã đến lúc tôi phải thực hiện mục tiêu của đời mình, cùng nhau chung tay với cộng đồng LGBT giúp mọi người hiểu đúng hơn về chúng tôi, để rồi ai cũng được hạnh phúc, được yêu và là chính mình. Không chỉ riêng tôi mà cả cộng đồng LGBT hãy cùng nhau tìm lại hạnh phúc thật sự và đúng lúc của mình nhé!!!
 

Bài dự thi: Tình đầu

"Nếu không phải là tình cuối thì chúng ta hãy là tình đầu. Sau này hy vọng khi chúng ta gặp nhau em có thể tự tin nhìn anh mà nở một nụ cười rực rỡ nhất."

Bài dự thi - Gửi về nơi ấy hoa vàng

Em là ánh sao hay là nắng hạ Hay em là loài nắng không mùa rất lạ

Bài dự thi - Thanh Xuân ta lỡ gặp

Cảm ơn vì cho tôi hiểu tôi đã tệ bạc như này và tôi cần trưởng thàn như nào. Cảm ơn những cảm xúc đáng yêu, hạnh phúc mà tôi khó tìm lại được. Cảm ơn thanh xuân năm 2, và cảm ơn về sự đặc biệt của cậu. Cậu...

Bài dự thi: Thanh xuân ta lỡ gặp

Tôi là một người lưỡng tính, có thể thích cả nam và nữ nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi cũng là người cổ hủ, sợ điều tiếng của lẽ đời.

Bài dự thi: Vậy thì thế thôi!

Thế giới ơi cùng chúng tôi đi đi, đi mãi sẽ thấy xa rất xa, không quan tâm thế nào, cũng chẳng sao? Đi để yêu thương, đi để hạnh phúc và đi vì người mình yêu.

Bài dự thi: Mùa xuân đi một nửa, hãy cứ hát về mùa hạ sắp sang…

Ta nuốt chửng nắm tàn tro của những ngày êm đẹp Em biết gì không? Mùa xuân đã chết rồi! Có lẽ phải quên Cho hồn thôi vương vấn Ta đứng nghẹn ngào Trông ngày tháng trôi đi…

Bài dự thi: Những lá thư chưa gửi

Tớ chỉ hi vọng cậu, tớ, và những người như chúng mình, dù cho bản ngã của tụi mình có khó hiểu và quái dị đến chừng nào, vẫn sẽ có người hòa hợp được với chúng ta. Cho chúng ta cảm giác được là chính mình một cách trọn...

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage