Bài dự thi: Tình 15.

19-06-2019
  0   199

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà cha mẹ em kéo em ra khỏi bàn tay tôi, ra khỏi cuộc đời tôi để rồi bản thân tôi tận mắt chứng kiến em nơi đó nằm đó, giữa vũng máu của chính mình, đêm đó cơn mưa cuối mùa như từng mũi dao đâm vào con tim nhỏ bè này, em đã ra đi.

Lỗi tại ai đây? Tôi nên trách ai đây?

Năm đó chúng ta cũng chỉ mới vào cấp 2 thôi, em và tôi cũng chỉ là những đứa học sinh vừa chấp chững bước vào ngôi trường mới, nơi có những điều mới, sẽ có vui vẻ, sẽ có buồn, sẽ có những trách móc, nhưng cái mà tôi nhìn thấy đó chính là tôi có thêm em.

Điểm chung duy nhất giữa chúng ta, chính là chữ 'Thị' tên lót phổ biến lúc đó, lúc đó Nguyện Thi, Trần Thị, Lưu Thị, ... nhớ đến danh sách bạn cùng lớp đó mà tôi cũng giật mình. Em khác với tôi, khi vừa bước vào, em đã nổi trội với làn da trắng, mái tóc được nhuộm đỏ đô, và chỉ khi ra nắng cái màu đó khiến em chật vật với giám thị trong trường, nhiều lần loa trường gọi tên em, nhớ lại tôi không hiểu tại sao mình lại không hề để ý đến em.

Cuộc sống học sinh cứ vậy mà rời đi, cơ duyên chúng ta gặp có lẽ là một cơn mưa đầu mùa, tôi còn nhớ khi tôi chuẩn bị về thì em như con chuột ướt chạy vào lớp học sau một phen nghịch mưa như đám con trai trong lớp, dây áo của em hiện rõ, khuôn mặt ửng hồng quả thực xinh đẹp, mái tóc ướt kia không làm xấu em, ngược lại kể từ ngày đó em được mệnh danh là hoa khôi của lớp.

Chuyện giữa chúng ta sẽ không phát triển nếu như tôi không đưa em cái áo khoát của chính mình, còn nói rất lạnh lùng.

- Mặc đi kẻo lạnh giờ.

Em lúc đó chỉ ngơ ra, tiếp nhận đôi mắt cùng miệng nhỏ nhỏ kia cong lên, một nụ cười khiến bao trái tim thiếu niên chết lặng, nhưng nó là dành cho tôi, tôi mặc áo mưa chuẩn bị ra sân sau dắt chiếc xe đạp của mình thì em kéo tôi lại mà nói.

- Chở mình về với.

Tôi lúc đó dường như chưa có quá nhiều cảm xúc với em, tôi rất đỗi lạnh lùng.

- Không.

Tôi không biết vì sao mình lại từ chối, nhưng tôi biết vài phút nữa thôi mẹ em sẽ đến đón em như thường lệ, và tôi đã đúng mẹ em quả thực đã đón, nhìn em lên xe còn tinh nghịch nói đùa với mẹ mình, nhưng khi tôi em lại vẫy tay chào, tạm biệt cái ấn tượng đầu tiên của chính mình. Sau này tôi được ghim bởi em, em gán ghép cho tôi một từ 'Chảnh'.

Mặc kệ tôi chảnh nhưng em vẫn bám lấy tôi, tôi không rõ từ lúc nào em và tôi trở thành bạn, tôi cùng em về nhà mặc dù đường tôi và đường nhà em ngược đường, em vốn đã là học sinh giỏi nhiều lúc tôi cảm thấy ganh tỵ với, tại sao em lại hoàn mỹ như vậy. Có lẽ đến tận cuối năm lớp 8 tôi mới biết tại sao em lại hoàn mỹ đến như vậy.

Bời vì em là người đồng tính, và người em thích là đứa chảnh này, đúng là tôi đó. Em nói em thích tôi hơn cả mức bạn bè là một ngày mưa khi tôi đưa em về, tôi lúc đó ngây ngô vô cùng cũng nói tôi thích em, thế là trước khi vô nhà em đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, rồi mặc tôi bơ vơ trước cổng nhà, mặc kệ chó dữ nhà em sủa như đuổi tôi đi.

3 tháng hè chúng ta không hề gặp nhau, 3 tháng hè tôi về quê, để em trong mong nhớ, quả thực tôi rất có lỗi, cái ngày tựu trường trở lại, cài ngày hoa phượng đã nở gần hết, em bước vào trường với đôi mắt rạng rỡ và việc đầu tiên chính là tìm kiếm hình bóng của tôi. Và đương nhiên tôi cũng tìm em bởi tôi cũng nhớ em lắm, nhớ đến nụ hôn đầu của mình bị em cướp như thế nào.

Cả hai càng lúc càng thân mật hơn, có khi trốn học để đi chơi cùng nhau, đôi khi em đứng ra chịu trận cho một đứa học lực trung bình - khá như tôi, tôi cùng em có những kỉ niệm thật sự rất đẹp.

Và rồi khi mẹ em nhìn thấy tôi hôn em, mẹ em quả thực rất bất ngờ, vừa tiến đến tách hai đứa ra, nhanh tay đẩy em vào nhà, khi khoá cửa chốt lại tôi mới hoàn hồn. Rồi tôi nhìn thấy đôi mắt đầy lửa nhìn tôi từ song cửa, câu nói đó của mẹ em đến bây giờ tôi vẫn nhói.

- Còn cháu CÚT.

Hôm đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi em đến trường và em đã ôm chặt tôi mà khóc, mấy ông nam thì thấy mỹ nữ khóc liền bu đến, nhưng họ cũng ái ngại con mắt dữ của tôi chỉ dám đứng xa mà hỏi thăm thôi. Tôi hỏi em.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Mẹ cấm, cha đã biết, chúng ta ... 

Em cứ tiếp tục khóc, và rồi khi mẹ em cùng giáo viên chủ nhiệm đi vào, cuộc nói chuyện của họ ngưng lại, đôi mắt đang khó chịu lập tức bừng lên tức giận, mẹ em lại kéo em đi còn lớn tiếng thông báo cho cả lớp.

- Mày còn định dây dưa với con bê đê này đến khi nào.

Thời đó bị gọi vậy sẽ rất nhục nhã, tất cả ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em cũng lớn tiếng nói lại.

- Chuyện không như mẹ nghĩ, mẹ đang con xấu hổ.

- Mày mà biết xấu hổ, mày đã không hôn thứ trai không ra trai, gái không ra gái, càng không cùng nó dây dưa, trai lớp này đâu có thiếu, tại sao mày lại chọn nó cơ chứ.

- Bởi đó mới là con.

Rồi em chạy đi, mẹ em chạy em không quên dặn tôi.

- Thứ ô môi bê đê như mày, trách xa con gái tao ra, tao sẽ đến nói chuyện với cha mẹ mày.

Tôi như chết trân tại chỗ với những sự chỉ trích của người lớn, và rồi tiếng thắng xe kéo dài, tiếng hét của mẹ em, tôi là đứa chậm chạm ấy vậy mà lúc đó tôi lại đứa chạy ra đầu tiên, tôi chen qua đám người đang xem em sống chết, mẹ em không còn đứng nổi, bên đường mà khóc thét lên.

Tôi ôm lấy em, mặc kệ máu của em dính vào cái áo trắng của mình, em còn thoi thóp đưa tay cố lau đi nước mắt của tôi, tôi đã khóc, lần đầu tôi khóc cho người ngoài gia đình mình, bộ mặt lạnh lùng khi đó đã không còn nữa, tôi hét thật to, cái giọng con gái cao ngất ngưỡng của mình khiến cho ai nghe cũng bịt tai lại, nhưng nó sao có thể chói bằng tiếng xe cứu thương cơ chứ.

Tôi dự định đi theo nhưng mẹ em nói với một cậu bạn gần đó đi theo, đối với tôi lại bồi thêm một câu.

- Tất cả là tại mày, mày đừng ám con tao nữa.

Và em đã không qua khỏi, đêm đó cơn mưa cuối mùa đã muốn em đi mất, cơn mưa cuối mùa đã khiến mọi thứ sụp đổ, nhưng khi tôi viết lại, những cảm xúc ngày đó vẫn còn, tôi vẫn không biết được hiện em đang an nghỉ ở đâu? Ngày đó cha mẹ em đuổi tôi đi, một cây nhang tôi cũng không thể thắp cho em.

Bây giờ tôi đã khác, đã trưởng thành nhiều hơn, nhiều mối quan hệ hơn và quan hệ đặc biệt cũng đã xuất hiện. Tạm biệt ký ức đẹp này, mối tình 15 tuổi của chính mình.

Giọng đọc: tamgiaodvt

Những ngày tháng ấy, thứ mà chúng ta mất đi không phải là tình yêu, mà là dũng khí

“Em rất muốn rất muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh giờ đang ở đâu, đang làm gì. Có sống tốt hay là không? Nhưng em lại chẳng dám. Bởi vì em sợ rằng anh đã sớm tìm được người cùng anh trải qua một đời.”

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage