Bài dự thi: Tôi thích cậu, Ngọc Dương...

06-06-2019
  1   3692

 

***

 

Mẹ tôi từng nói: Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp người thuộc về bạn. Duyên phận để cậu đến bên tôi nhưng tôi lại không biết trân trọng cậu, để giờ chỉ còn một chữ hối hận, nhưng dù có hối hận bao nhiêu cũng không thể mang cậu trở lại. Có phải khi mất đi rồi, người ta mới biết quý thứ mình vừa đánh mất thì đã quá muộn màng. Bức vẽ thanh xuân của tôi năm ấy chứa đựng những gam màu sáng tối: có màu đỏ của đam mê, màu cam của những tiếng cười, màu vàng của sự ấm áp, màu xám của những ngây dại tuổi trẻ, cả màu đen,... và bức vẽ ấy  nó mang tên cậu Ngọc Dương à!

 

Tôi là Thiên Vũ, một người ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích đó là lời đánh giá nhiều người dành cho tôi bởi tôi có điều kiện gia đình tốt, học giỏi, thông minh, nhiều tài lẻ,..cuộc sống là vậy người ta luôn chỉ có thể nhìn vẻ ngoài hào nhoáng đáng giá bạn, sẽ không ai biết rằng con người mà ai cũng tưởng là hoàn hảo ấy - tôi lại vô cùng sợ bóng tối và cô đơn ngoài Ngọc Dương.

 

Dương là cậu bạn hàng xóm cũng là thằng anh em trí cốt của tôi từ thuở bé, chúng tôi học và chơi với nhau từ lớp mầm rồi cấp hai và giờ là cả cấp ba.Tôi và Dương tuy đều là những kẻ thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng Dương tội hơn tôi nhiều mẹ cậu bỏ cậu từ nhỏ, cậu phải sống với một ông bố nát rượu thường xuyên đánh đập cậu còn tôi thì bố mẹ đi làm ngày này tháng tới mặc tôi cho vú nuôi. Để có tiền đi học Dương làm bất cứ mọi việc từ nhặt vỏ lon bia bán đồng nát, đến làm thuê theo giờ ở các quán ăn nhưng thứ mà tôi thắc mắc nhất đó là nó có thể am hiểu đủ các loại mĩ phẩm nào thành phần rồi cách dùng, công hiệu để chào bán cho đám con gái bánh bèo và các cô thím - nguồn thu lợi nhuận chính của nó.

 

Nếu ai hỏi về kí ức tuổi thơ của tôi thì tôi sẽ kể họ nghe: những lần tôi và Dương ôm nhau chạy thoát khỏi trận đòn đáng sợ lúc say xỉn của bố cậu ta, là những lần hai đứa tựa vào nhau rưng rức khóc khi nghĩ về gia đình mình, là cái ánh mắt ái ngại đầy cảm động khi tôi lấy tiền tiêu vặt ra đóng tiền cho Dương, là những buổi tôi bị Dương kéo lang thang khắp các chợ mối tìm hàng mĩ phẩm rẻ bán, là những lần tay chân xước xác, mặt mũi bầm tím khi tôi đánh mấy thằng con trai trêu trọc Dương là đồ không mẹ rồi bị ái suốt ngày lỉnh kỉnh đủ thứ son phấn trong cặp,..

 

Đúng! Thanh xuân của tôi là toàn hình bóng cậu ta - Ngọc Dương và chính tôi cũng chẳng biết từ lúc nào đã quen với việc có cậu ta bên cạnh, cũng không thể kiểm soát được bản thân mà luôn muốn giúp đỡ, che chỡ, bảo vệ cậu ta. Tình bạn của chúng tôi có lẽ sẽ cứ mãi êm đềm và đẹp đẽ như vậy nếu không có sự xuất hiện của cô bạn Tương Linh lớp bên, cậu ta thích tôi và bám theo tôi suốt ngày. Ở đâu có tôi là ở đó có cậu ta, sáng sớm đi học hình ảnh đầu tiên tôi thấy sẽ là chiếc xe vàng của cậu ta trước cửa nhà mình, rồi là tiệm bánh mì, sân bóng rổ, phòng thí nghiệm,.. Cũng vì cái đuôi ấy mà tôi đã bị mất bao cuộc hẹn với thằng anh em trí cốt là Dương. Mà cũng không hiểu cái thằng này làm sao, lúc anh em hoạn nạn thì không cứu giúp mà lại hay bỏ tôi ở lại, nó không còn gọi tôi đi ra chợ với nó, trên lớp cũng đổi bàn ngồi chỗ khác,..hay nó nghĩ tôi có gái quên bạn nhỉ? Thế là tôi liền mò sang tận nhà nó nói chuyện.

 

- Hey Dương sao dạo này mày trốn tao hoài vậy?

 

- Mày. .Mày... Mày  thích con nhỏ Tương Linh đúng không? (Nó gắt lên với tôi, a tôi như hiểu mọi chuyện liền nghĩ mà trêu nó…)

 

- Ừ thì tao thấy cái đuôi nhỏ ấy cũng dễ thương mà, lại ngốc nghếch nữa,..cũng được đấy chứ (Tôi tếu táo với nó.)

 

- Nhưng tao không thích nó. Tao ghét nó luôn bám theo mày. Tao ghét nó đi học với mày. Ghét nó mang đồ ăn sáng cho mày...( Mặt nó vừa cáu vừa nói nhìn đến là ngộ.)

 

- Thôi nào, tao biết tao biết nên mang bánh sang tạ tội với mày này...Yên tâm thằng bạn này không phải lũ có gái quên bạn đâu, giả mà tao với cái đuôi nhỏ ấy có gì thì cứ yên tâm mày vẫn là anh em tốt nhất của đại tài tử Thiên Minh này nha.

 

Tôi vừa cười vừa vỗ vai cậu ta. Cứ tưởng là nó sẽ lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn nắng với hàm răng trắng đều tăm tắp rủ tôi đi ăn kem như  mọi lần thì đằng này nó lại chôn chân một chỗ, mặt nghệt ra rồi bỗng nó gạt tay tôi ra và hét lên.

 

- Không...không, tao không muốn làm bạn mày… Tao...TAO THÍCH MÀY....mày hiểu không?

 

Nói rồi nó chạy đi rất nhanh, mặc tôi với một mớ suy nghĩ hỗn độn, Dương nó đang nói gì vậy, tôi như người mất thần đi về nhà không thèm ăn uống mà khoá chặt mình trên phòng mặc những lời hỏi han của Vú. Ba chữ “ Tao Thích Mày” của Dương cứ vang vọng trong đầu tôi không thôi. Chính bản thân tôi lúc này cũng đang tự mắc kẹt trong hàng loạt những câu hỏi của chính mình:

 

- Tại sao khi Dương buồn tôi cũng buồn theo?

 

- Tại sao tôi lại luôn muốn bảo vệ , che chở cho Dương?

 

- Tại sao?.....Tại sao?.....Tại sao?...

 

Kể từ sau chiều hôm đó, tôi và Dương đều không nói với nhau câu gì, cả hai đều trọn cách tránh né nhau, Dương đổi chỗ, tôi cũng vậy, Dương đến trường cũng đi đường vòng, cậu ta cũng bỏ cả việc đến chợ vì nó phải qua nhà tôi mới đến được,..Chẳng hiểu sao mặc dù rất khó chịu trong lòng nhưng tôi lại chả biết làm gì, và cũng không thể ngăn cản bản thân mình lén lút nhìn Dương,.. Chính tôi cũng chả hiểu bản thân mình đang nghĩ gì và làm gì nữa, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của tôi đều khiến tôi nhớ đến cậu ta..làm tôi bất lực và ghét chính mình.

 

Một tia suy nghĩ nhỏ bé thường loé qua tôi đó là tôi thích Dương thật sao? Không, tôi là con trai cậu ấy cũng là con trai...không...không tôi không thể ,không thể được... Trong lúc đầu óc rối bời, tôi quyết định đồng ý hẹn hò thử với nhỏ Tương Linh để chấm dứt cái suy nghĩ vớ vẩn rằng mình có tình cảm với Dương ấy.

 

Một tháng quen nhau mặc cho nhỏ Linh có làm đủ trò để tôi rung động với cô ấy nhưng thời gian càng qua đi tôi càng hiểu được rằng: Không ai có thể thay thế Ngọc Dương trong trái tim tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm nói với Dương tình cảm của mình, cũng không đủ can đảm nói điều đó với ai... Tôi sợ...sợ mọi người sẽ nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ ..rồi họ sẽ nghĩ gì...vốn là một kẻ luôn ở vạch đích nên tôi không thể chịu được rằng người khác coi thường mình..tôi... 

 

Và tôi đã phải cái giá đắt cho sự im lặng ngu ngốc của mình. Năm giờ chiều hôm ấy vẫn giống như mọi hôm tôi khoá mình trong phòng thì Vú tôi hớt hải chạy vỏ thật mạnh và gấp vào cửa phòng:

 

- Thiên Vũ, con nhanh lên Dương nó bị xe đâm đang vào viện cấp cứu , tình hình nguy kịch lắm con ạ.

 

Tôi chả kịp định thần người, phi ra ngoài cửa phóng thật nhanh  đến bệnh viện, nhưng đã muộn, tôi nắm chặt lấy tay Dương, cậu ta nhìn tôi và nói:

- Cuối cùng thì cậu đã đến tìm tớ,hãy sống tốt và hạnh phúc với tình yêu của mình nhé! (Câu cuối cùng mà cậu ta nói với tôi.)

 

- Không...Không.... tôi yêu cậu...tôi muốn bên cậu...Dương..Dương (Mặc cho tôi gào thét như một đứa điên dại thì Dương vẫn nằm đó không tỉnh dậy, bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng tôi tặng cậu vào sinh thần thứ 15 của mình.)

 

Thanh xuân ấy tôi đã mãi mãi mất Dương, tình yêu đầu và cũng là cuối cùng của tôi, tôi chấp nhận mình là Gay và tôi tự hào về điều đó. Nhiều năm sau, tôi đã thành đạt về sự nghiệp và thêm một công việc nữa đó là thành lập nên một tổ chức gắn kết những người LGBT đến với nhau. Tôi biết Dương vẫn luôn dõi theo và bên tôi từng ngày và cậu luôn sống mãi trong tôi, tôi giờ đây sẽ không chỉ sống cho mình mà còn cho cả cậu nên tôi sẽ sống thật tốt.

 

Đồng tính thì đã sao, chúng ta đều là con người chúng ta có quyền được sống  được hạnh phúc có quyền được yêu. Đừng tự ti vì bạn đồng tính hãy tự tin vì bạn được sống là chính mình chứ không phải ai khác nhé.Hãy luôn nhớ rằng:

 “Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu.”

 

Tác giả : Khả Nhiên

 

Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân

Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng

Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào

Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Sưu tầm

28 cách hiếu thuận với cha mẹ!

Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Phapluatplus

Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận

Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?

5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo

Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!

Bài dự thi: Tình đầu

"Nếu không phải là tình cuối thì chúng ta hãy là tình đầu. Sau này hy vọng khi chúng ta gặp nhau em có thể tự tin nhìn anh mà nở một nụ cười rực rỡ nhất."

Bài dự thi: Những lá thư chưa gửi

Tớ chỉ hi vọng cậu, tớ, và những người như chúng mình, dù cho bản ngã của tụi mình có khó hiểu và quái dị đến chừng nào, vẫn sẽ có người hòa hợp được với chúng ta. Cho chúng ta cảm giác được là chính mình một cách trọn...

Youtube

Facebook Fanpage