Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch - Phần 3

Tác giả : Lưu Trọng Nam
24-02-2018
  0   3259

- Em xin lỗi..thật sự rất xin lỗi vì chuyện lúc nãy.

 

Lúc ngồi yên vị trên xe ô tô của Nhật Minh, tôi mới cúi gằm mặt thầm thì lời xin lỗi.

 

- Đó là vì anh ta phải không? Người tình chưa một lần thổ lộ.

 

Tôi cứng họng không nói được điều gì. Anh tức tối lao xe vút đi rồi phanh gấp vào lề đường khiến tôi ngã dúi về phía trước.

 

- Thật không tin nổi, vì anh ta mà tôi bị cướp đi mất nụ hôn đầu rồi biết không?

 

Không thể tin được.Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta đã 30 tuổi, thành đạt, lúc nào cũng thấy có chân dài đi theo. Bằng này tuổi hào hoa như hắn, giàu có như anh phải có đến hàng trăm mối tình rồi chứ?.

 

- Sao cô dám làm thế?

 

Nhật Minh tức tối đập mạnh tay xuống xe. Gương mặt anh ghé sát vào mặt tôi ánh mắt giận dữ.

 

- Thì đó cũng..cũng là nụ hôn đầu tiên của em...- Tôi run rẩy nói. - Em xin lỗi...nhưng nếu anh muốn lấy lại anh có thể hôn trả lại em mà. Coi như chưa có gì.

 

- Cái gì? Thật không thể tin được.

 

Anh trố mắt nhìn tôi. Cả tôi và anh nhìn nhau bật cười. Một làn gió nhẹ lướt qua làm tâm hồn tôi thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

 

- Cảm ơn anh, thật đấy.

 

 Tôi nhìn anh cảm kích.

 

*****

 

Nhật Minh là doanh nhân trẻ được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn top 30 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu xuất thân trong gia đình giàu có. Tin tôi và anh đang hò hẹn với nhau được đồn thổi đi khắp công ty bởi Kiều Diễm. Người mừng cho tôi, người nói xấu sau lưng, người dè bỉu sao người như tôi lại lọt vào mắt xanh của Nhật Minh.

 

Kiều Diễm còn nói bóng gió là tôi có thể đã bán thân cho đại gia để mong cầu cuộc sống hạnh phúc. Lúc đầu tôi cũng phản đối mạnh mẽ, cũng hơn thua với mọi người nhưng càng làm như thế tôi càng nhận thêm sự khó chịu của mọi người. Khi dự án này kết thúc, tôi cũng sẽ ra đi. Vậy chẳng có gì tôi phải làm thế. Tôi lặng lẽ làm việc, cố gắng hoàn thành xong công việc. Tôi phải làm được để dành tặng món quà cuối cùng cho mối tình đầu của mình và quan trọng hơn để cảm ơn anh người đã nắm lấy tay tôi, đã chỉ cho tôi " Dưới bầu trời này có rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước"

 

 

Tôi nghiên cứu kỹ về sản phẩm công ty anh. Sản phẩm chủ đạo là bánh phở, bún gạo, miến đang là mặt hàng có tiếng trên thị trường và đã xuất khẩu ra thị trường thế giới. Những thôn tin về sản phẩm đã có sẵn, làm thế nào để tôi thể hiện nét độc nhất của sản phẩm đó đây? Tôi trằn trọc cả ngày trời viết đi viết lại vẫn không thể viết ra kịch bản. Tôi khoác balo bay vào Sài Gòn rồi bắt xe tới làng bột gạo ở Sa Đéc - Đồng Tháp để tìm hiểu về nghề làm bột gạo nơi đây cũng là nơi cung cấp nguyên liệu bột gạo cho công ty Tam Giang.

 

Tôi đi lòng vòng quanh làng. Làng bột Sa Đéc đã tồn tại hàng trăm năm. Lúc hưng thịnh có đến 1000 hộ sản xuất, nay chỉ còn 600 hộ còn gắn bó với nghề. Mỗi ngày nơi này cung cấp cho Tam Giang 30 tấn bột gạo để làm nguyên liệu sản xuất. Sự cơ cực hiện lên trên từng khuôn mặt họ. Nỗi lo làng nghề bị mai một nếu như không có nhiều công ty như Tam Giang hợp tác làm ăn. Những tấm gạo vụn này không ngờ lại mang nhiều hy vọng đến cho mọi người đến vậy. Tôi quay phim, chụp ảnh để lưu giữ những giá trị rất đời thường này. Tôi mở máy xem lại những thước phim và kinh ngạc thốt lên khi bóng anh hiện ra trong khuôn hình. Tôi ngẩng mặt lên là anh, anh đứng đó mỉm cười nhìn tôi.

 

- Thật ngạc nhiên chúng ta lại gặp nhau ở đây? Em làm anh bất ngờ đấy.

 

- Vì đã hứa sẽ nộp cho anh kịch bản hay nhất mà. - Tôi nhìn anh mỉm cười.

 

- Sáng ngày mai là hết hạn rồi liệu có kịp làm không?

 

- Được chứ. Ngày mai em sẽ giao cho anh.

 

- Em đã có chỗ ở chưa?

 

- Em mới đến đây nên cũng chưa kịp tìm.

 

- Qua chỗ anh đi, bên đó còn phòng trống đó. Đừng lo,  anh không làm gì em đâu.

 

Tôi bật cười nhìn anh. Tối đó chúng tôi đã ở cùng nhau, mỗi người một phòng. Tôi ngồi hì hục viết đến ngủ thiếp đi trên bàn. Khi tỉnh dậy tôi thấy một cái chăn đã quàng lên người tôi lúc nào.

 

 

Tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi khẽ mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Một người đàn ông trung niên rất sang trọng bước vào rồi tát anh một cái.

 

 - Mày không muốn biết em mày sống chết ra sao hả? Tôi giật mình bịt mồm quan sát.

 

 Là bố anh ấy sao? Tôi nghĩ thầm.

 

- Tại sao con phải quan tâm đến nó.-  Anh tức tối hét lên.

 

- Mày nói gì? Nó là đứa em cùng cha với mày đó.

 

- Là em cùng cha chứ không cùng mẹ. Nó ốm bố lo lắng lắm đúng không? Vậy tại sao khi mẹ con ốm nằm thoi thóp bố không một lần ghé qua. Lúc đó bố đang ở đâu? Bên cô nhân tình kia đúng không?

 

" Bốp" anh lại nhận được một cái tát nữa.

 

- Đồ hỗn láo. Nếu mày không về quyền thừa kế tao sẽ cho nó hết.

 

- Bố cứ tự nhiên. Con chưa bao giờ mơ đến đồng tiền nào của bố. Đôi tay này con sẽ làm nên tất cả, đôi chân này con sẽ đi vươn tới cái đích mà bố sẽ không bao giờ với tới. Con sẽ làm cho bố hối hận khi buông đôi tay mẹ con con ra.

 

Bố anh nhìn anh tức điên rồi bỏ ra khỏi phòng. Anh đứng đó rồi ngồi thụp xuống khóc. Nhìn anh khóc sao trái tim tôi lại khó chịu đến vậy? Thấy anh đứng dậy tôi vội chạy lên giường giả vờ gục ngủ. Anh khẽ mở cửa phòng rồi về phòng mình.

 

Anh thức dậy và đứng trước mặt tôi với vẻ mặt lạnh lùng mọi khi. Anh đọc kịch bản không chút phản ứng khiến tôi lo lắng.

 

- Không ổn sao?

 

- Đi chơi thôi. Hôm nay hãy cùng anh đi chơi một ngày cho thoải mái nhé.

 

Tôi lặng lẽ đi theo anh đến vườn quốc gia Tràm Chim, dạo quanh làng hoa kiểng Sa Đéc và vườn cò Tháp Mười. Anh tươi cười giới thiệu cho tôi về mọi thứ, ánh mắt nhìn tôi hoan hỉ nhưng trong lòng đang rất đau khổ. Tôi cố tỏ ra bình thản và tươi cười trước mặt anh. Chúng tôi cứ đi như thế cả ngày trời.

 

*****

 

- Bên công ty Tam Giang chuyển tiền rôi em ạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Kịch bản bên đó rất ưng ý.

 

Minh Tuấn nắm tay tôi mừng rỡ. Kiều Diễm bước vào thấy thế thì ghen tức.

 

- Có gì đâu chắc là cũng phải đổi bằng cái gì đó rồi. Nghe nói cả đi vào Sa Đéc cùng người ta nữa cơ mà. Không ngờ cô cũng thật bất chấp đó nha.

 

- Em nói gì thế? - Minh Tuấn nhìn Kiều Diễm tức giận. - Em có biết Lưu Ly phải lặn lội vào tận trong đó mới viết được kịch bản ý nghĩa này không? Nhờ kịch bản đó mà không chỉ công ty này được cứu sống và em cũng sống nhờ nó đấy. Em thì làm được gì?

 

- Anh...

 

Tôi bỏ ra ngoài vì không muốn chứng kiến cảnh cãi lộn của hai người đó. Kiều Diễm vốn sống phóng khoáng, ưa đòi hỏi và nhiều tham vọng. Có lẽ anh sẽ mệt mỏi khi phải chiều theo những gì mà cô ấy muốn. Nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng với tôi nữa. Tôi không còn gì phải hối hận khi rời xa nơi này.

 

 

Tôi giật mình khi đứng trước nhà Nhật Minh tự lúc nào? Tại sao tôi lại đến đây tôi cũng không biết nữa. Tôi định nhấn chuông nhưng dừng lại lôi giấy ra viết và dán lên cửa. " Cảm ơn anh vì tất cả" Tôi quay mặt giật bắn mình về phía sau, đầu gần đập vào cửa nhưng cánh tay anh đã kịp đỡ lấy đầu tôi, tay kia của anh ôm chặt eo tôi. Ánh mắt này, cảm giác này khiến tim tôi đập rộn ràng.

 

***

 

Trong thời gian quay anh có nhiều lần ghé qua phim trường để duyệt một số cảnh quay quảng cáo được đưa vào trong phim. Kiều Diễm là nhân vật chính cũng là gương mặt đại diện cho thương hiệu sản phẩm của anh do Minh Tuấn đề xuất. Càng tiếp xúc với Nhật Minh cô càng bị anh hấp dẫn. Vốn đang có nhiều mâu thuẫn với Minh Tuấn, lại là người tham vọng và sẵn lòng đố kị với tôi nên Kiều Diễm ra sức tán tỉnh Nhật Minh. Tôi không chấp nhận được kẻ phụ bạc nên đã cảnh cáo cô ấy đừng làm Minh Tuấn đau khổ. Nhưng thực ra tôi đang rất ghen, cái cách cô ấy lả lơi với Nhật Minh khiến tôi không chịu được.

 

- Hãy tránh xa anh ấy ra. Anh ấy không phải là người cô có thể lợi dụng được đâu. Tôi gay gắt với Kiều Diễm.

 

- Sao tôi không thể lợi dụng được. Cô cũng đã từng lợi dụng anh ấy để giành được số tiền đầu tư đúng không? Kiều Diễm nhìn tôi nhơn nhơn.

 

- Chưa bao giờ. Số tiền đầu tư đó là nhờ vào nỗ lực trong công việc của tôi mà có.

 

- Cô vẫn rất yêu Minh Tuấn phải không? Cô cố giành được tiền đầu tư vì không muốn công ty của người mình yêu bị phá sản tôi nói đúng chứ.

 

- Đúng vậy...tôi đã từng...

 

Tôi giật mình khi Nhật Minh và Minh Tuấn đứng sau tự lúc nào. Minh Tuấn nhìn tôi bàng hoàng còn anh không nói một câu nào liền lên xe bỏ đi. Tôi định chạy theo nhưng Minh Tuấn giữ tôi lại.

 

- Em nói thật đi, những điều Kiều Diễm nói là sự thật phải không?

 

- Phải. Em đã từng yêu anh, yêu rất nhiều, khi em định tỏ tình với anh cũng là ngày anh cầu hôn Kiều Diễm. Trời đất hôm đó như sụp xuống dưới chân em vậy. Nhưng điều đó giờ chẳng quan trọng gì với em nữa. Có người từng nói với em rằng "Khi tình yêu này lụi tàn sẽ có tình yêu khác nảy nở" và em đã tìm được tình yêu mới của mình. Em xin lỗi nhưng từ mai em sẽ không làm việc ở đây nữa. Em sẽ giữ đúng lời hứa với Kiều Diễm.

 

Tôi khóc và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó. Tôi cuống cuồng đến công ty để gặp anh nhưng anh không có đó. Tôi chạy đến nhà anh đợi đến đêm vẫn chưa thấy anh về. Tôi rất sợ...thật sự rất sợ mất anh...

 

 

Nửa tháng trôi qua tôi không gặp lại anh lần nào. Tôi vẫn qua nhà anh đều đặn nhưng căn phòng vẫn khép kín. Tôi đến công ty gặp thư ký của anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô thư ký nhìn tôi ái ngại và đưa cho tôi quyển sổ được bọc kỹ trong chiếc hộp. Tôi hồi hộp mở ra. Là một quyển nhật ký bằng tranh.

 

Bức tranh đầu tiên là vẽ một cô gái đang nằm trên hoa tam giác mạch và một chàng trai đứng cạnh cô gái đó. Đó là tôi và anh lúc đó. Nước mắt tôi tự nhiên chảy ra. Tôi vội lau vì không muốn cô thư ký nhìn thấy. Bức thứ 2 là tôi và anh đứng chào cờ cùng lũ trẻ vùng cao. Bức thứ 3 cánh tay chàng trai chỉ lên bầu trời phía trước là nơi anh động viên tôi. Bức thứ 4 là chàng trai đứng sau nhìn về chiếc xe mà cô gái ngồi. Tôi bật khóc. Anh đã theo em xuống núi ư? Tôi vội giở bức thứ 5 là khoảng khắc tôi và anh gặp lại nhau ở Hà Nội, rồi lúc anh ngỡ ngàng khi tôi hôn, đôi tay tôi run rẩy nắm lấy tay anh.Tôi thấy một bức ảnh lạ có hai người con trai với chiếc điện thoại trên tay rồi anh xuất hiện ở Sa Đéc.

 

Vậy là hôm đó không phải tình cờ sao? Anh đến đó là vì em?Tôi cố kìm nén tiếng khóc của mình. Bức ảnh bố đánh anh và tôi đứng trong phòng ngó ra. Anh đều phác hoạ tỉ mỉ ra đây. " Cảm ơn em đã lặng yên và đi theo anh, Anh yêu em" Tôi bật khóc nức nở.

 

- Em xin lỗi..xin lỗi

 

Tôi cầm tay cô thư ký cầu xin.

 

- Anh ấy đang ở đâu ạ, chị làm ơn cho em biết đi. Làm ơn mà...

 

Chị thư ký nhìn tôi thương cảm.

 

-Anh đấy đi công tác Nhật 8 tháng. Nếu chị muốn tìm anh ấy hãy quay lại sau thời gian đó.

 

Ba tháng tôi không tiếp xúc với với ai chỉ ở lỳ trong nhà để hoàn thành xong đề cương kịch bản phim của mình. May mắn kịch bản đó được duyệt và dựng thành phim. Công ty Minh Tuấn là người sản xuất bộ phim tôi viết. Khi anh ấy đọc kịch bản anh ấy biết tôi đang viết về ai. Anh ấy không còn tò mò về việc tôi đã từng thích anh như thế nào? Anh và Kiều Diễm bây giờ đã chia tay. Cô diễn viên chính là một người mới ra trường và rất thuần khiết. Cả tôi và anh đều quý mến cô ấy. Năm tháng sau bộ phim hoàn thành đang lên sóng trên ti vi. Tôi cố tìm facebook của anh để gửi thông điệp nhưng nó đã đóng. Tôi thấy hoang mang thật sự nhưng vẫn cố viết vài dòng gửi trong email của anh. " Anh hãy xem bộ phim này và gặp em trên đồi hoa tam giác mạch giữa tháng 11 anh nhé, em chờ anh".

 

Trước khi bộ phim kết thúc tôi đã vội bắt xe lên Hà Giang. Tôi sống trong ngôi nhà nhỏ trên núi cùng với người chú họ của anh. Thì ra đây là nơi mẹ anh sinh sống và mất đi. Thời còn sống bà rất thích hoa tam giác mạch. Ước mơ của bà là biến cả vùng núi rộng lớn này phủ đầy hoa tam giác mạch vào dịp cuối năm để mọi người khắp nơi có thể đến đây chiêm ngưỡng loại hoa nhỏ bé mà đằm thắm này. Anh đã biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Mẹ chính là mối tình bất tử của anh. Tôi đã cười và đi dọc khắp đồi hoa này. Ngày mai là ngày kết thúc phát sóng bộ phim. Liệu tôi có cơ hội nào để gặp được anh hay không?

 

 - Nhật Minh ơi!...

 

Tôi bật dậy từ sớm và chạy nhanh ra cánh đồng hoa. Tôi đi khắp chỗ nọ đến chỗ kia để tìm anh nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi thất vọng ngồi nhìn mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu rồi đang lặn sau đỉnh núi. Tôi sợ hãi vừa khóc vừa chạy chỗ khắp đồi để gọi anh.

 

- Nhật Minh! Nhật Minh! Anh ở đâu mau ra đây đi, em xin anh đó, đừng tránh em nữa mà....Hãy cho em một cơ hội để nói chứ.. đồ tồi...

 

- Gọi tên người ta thống thiết như thế lại chửi ngay được là sao?

 

 

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng anh vang lên ở đâu đó. Tội vội vàng băng xuống phía dưới nới có đám hoa tốt um tùm và mọc cao. Tôi kinh ngạc khi anh đang nằm đó.

 

- Anh đến đây tự lúc nào sao em không thấy.

 

Tôi xúc động không kìm nổi nước mắt. Anh vẫn nhắm mắt không thèm nhìn tôi dù chỉ một chút.

 

- Mệt quá, sao em viết phim gì mà kỳ quặc vậy? Phim chưa kết thúc mà sản phẩm của công ty anh đã không còn trong kho rồi. Người dân làng bột Sa Đéc đang phải thức trắng ngày đêm để làm bột cho kịp giao hàng cho bên anh. Anh cũng đang đau đầu phải tuyển thêm hàng trăm công nhân về làm để đáp ứng đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu. Còn nữa một vài mạnh thường quân muốn đưa tiền nhờ anh đứng ra xây dựng những trường học vùng cao nữa. Sao em lại có thể đưa tên thật của anh và công ty vào kịch bản phim của em là sao? Bây giờ anh có cảm tưởng mình là một ngôi sao chứ không phải là một doanh nhân nữa rồi. Nhiều việc như thế anh làm sao xuể?

 

Tôi bật cười nhìn anh.

 

-Em sẽ cùng anh làm việc đó được không?

 

Anh nhìn tôi một chút rồi nhắm mắt thở dài khiến tôi lo lắng. Tôi ngồi lại gần anh, quan sát gương mặt hơn tám tháng chưa được nhìn. Tôi đã rất nhớ khuôn mặt này.

 

- Anh từng nói, dưới bầu trời này có rất nhiều điều tốt đẹp nhưng với em anh là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống mang lại cho em.

 

Anh mở mắt nhìn tôi. Tôi hơi run khi nhìn vào đôi mắt ấm áp đó của anh.

 

- Mặc dù anh không phải là mối tình đầu của em, cũng không phải là người em yêu thầm trong sáu năm trời nhưng anh là người em nói câu này đầu tiên... Em yêu anh...

 

Anh yên lặng nhìn khiến tim tôi đập loạn lên.

 

- Anh sẽ là người duy nhất cùng nắm tay em chạy về cùng một cái đích nơi chúng ta cúi xuống và vạch ra.. được không?.. Anh hãy làm chồng của em nhé...

 

Tôi đang cầu hôn anh, lời nói này tôi đã chờ đợi nhiều tháng để nói cho anh nghe, tôi run rẩy chờ đợi câu trả lời của anh nhưng sự im lặng đó khiến tim tôi như thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra. Anh nhìn tôi rồi vội nhắm mắt lại.

 

- Em năm nay bao nhiêu tuổi?

 

- 27 -  Tôi nuốt nướt bọt trả lời.

 

- Hơi già.

 

- Em cao bao nhiêu?

 

- 1m55.

 

- Chân ngắn, anh thích các cô chân dài.

 

- Sao cơ? -  Tôi vừa bực vừa tủi thân nên định bỏ đi nhưng tay anh đã nắm chặt tay tôi.

 

- Em đi đâu? Trả lại anh một thứ mà em đã cướp của anh.

 

- Thứ gì? Tôi nhìn anh kinh ngạc.

 

Anh giật mạnh tay tôi khiến tôi ngã lăn xuống người anh và xoay người để ôm trọn lấy cơ thể tôi.

- Nụ hôn đầu.

 

Anh nhìn tôi đắm đuối rồi đặt lên tôi nụ hôn dài mãnh liệt.

 

- Anh đã chờ đợi ngày nay rất lâu, ngày trái tim em chỉ thuộc về riêng anh.

 

Tôi ôm chầm lấy anh khóc thổn thức.

 

- Anh nghe thấy trái tim em rồi chứ, nó đã thuộc về anh từ rất lâu rồi.

 

- Về chung một nhà với anh nào!

 

Anh dắt tôi đi giữa đồi hoa tam giác mạch tiến về phía ngôi nhà anh trên núi. Hoa tam giác mạch đã đổi màu trắng sang màu tím thuỷ chung. Phía sau lưng tôi mặt trời đã khuất hẳn sau ngọn núi. Ánh sao đã lấp lánh trên nền trời.

 

---------

 

Tác giả: Lưu Ngọc Nam

 

Thực hiện chương trình: Chit Xinh, Mặt Nạ, Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage