Chúng tôi hôn nhau, và... - Phần 2

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
10-10-2017
  0   12003

"Em không nhìn thấy phải không cô bé, nhưng anh đã không kìm chế được. vì anh thương em, yêu em đến mức tôn thờ. Em có thấy anh đã hôn em nồng nàn thế nào không? Vì gương mặt em ngây thơ thánh thiện quá, đôi môi em tham lam run rẩy quá. Em chẳng biết gì, em chẳng biết nỗi tủi hổ đang lăm le cắn xé tâm hồn anh, người chồng tội nghiệp của em.

 

Anh đã đến bệnh viện ngay sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình về những viên thuốc của em. Xin lỗi, anh đến bệnh viện với tâm thế của một người đàn ông mang trong mình đầy kiêu hãnh với ý thức khẳng định mình chứ không phải hoang mang, hãi sợ khi kiểm tra một vấn đề đang giằng xé, nghi hoặc trong tim. Nhưng, anh đã thất bại.

 

Em yêu, anh bất lực và tuyệt vọng nhường nào, khi phải nói với em rằng, sẽ rất khó khăn để đem lại cho em một đứa con xinh đẹp và thông minh như em. Hãy sỉ vả và nghiền nát anh đi, nếu điều đó làm cho em thanh thản. Anh sẽ ra đi một thời gian. Cô bé, em hãy tĩnh tâm, em cần phải suy nghĩ và sau đó, mẹ anh sẽ thay anh làm cho em tất cả những điều em muốn...".

 

 

Tôi nắm chặt lấy tay mẹ chồng tôi, thắt lòng bởi tiếng tru tréo của bà. Tôi sợ bà sẽ đập đầu vào tường, giống như tôi khi nhận lá thư này trong phòng ngủ trống trơn thiếu vắng tất cả những bộ quần áo mang mùi mồ hôi của anh, những chiếc cà vạt, những bức tranh anh vẽ, những sách, những vở, những bông cúc trắng anh mua cho tôi... Đáp lại tôi là gì là gì. Chỉ là câm lặng. Anh rũ sạch mà đi. Anh phũ phàng bỏ mặc tôi u mê và hoảng loạn.

 

Khu vườn này cỏ đã mọc ngang mắt cá chân, không anh, nó sẽ trở nên hoang dại. Tôi thả chân trần trong không gian mát lạnh và ẩm ướt. Đêm nào cũng thế, trước khi đi ngủ, tôi ngồi ủ rũ trong bóng tối, giữa cây lá xanh xao. Tôi cắn môi thật chặt đến ứa máu, đến lúc bật khóc vì tự làm mình đau, rồi thảng thốt. Vì tôi sợ mình không kiểm soát nổi, mình sẽ thét gào, điên dại, sẽ ngu xuẩn làm nhiều điều hơn thế.

 

Chưa bao giờ, tôi cần đến vậy, những viên thuốc ngủ, dù chúng đã mang đến cho tôi giấc mơ kinh hoàng về những đứa trẻ. Những đứa trẻ trần truồng và độc ác hò hét nối đuôi nhau kéo anh ra khỏi vòng tay tôi. Tôi chỉ có một kiếp người, tôi muốn sống cho anh và anh cũng thế, tôi không muốn sống thêm cho ai, bất kỳ ai khác nữa... Đêm loang thêm những nỗi buồn.

 

Ngày nào tôi cũng gọi điện cho anh, dù chỉ để nghe câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...", đến mức tôi nghiền giọng nói của người phụ nữ xa lạ ấy, như một hội chứng.

 

 

Sếp của tôi là một người đàn ông Hàn Quốc nhạy cảm. Anh ta đã nhận ra điều gì đó bất ổn từ phía tôi, một nhân viên vốn mẫn cán và linh hoạt. "Chiều nay hết giờ làm, em ở lại nhé. Tôi muốn gặp em một chút".

 

Tôi chóng mặt, cúi đầu. Tôi đang rảnh, rất rảnh, tôi sẵn sàng đón đợi những oán trách và phỉ nhổ của ai đó để khỏa lấp đi những ưu tư chồng chất về anh, về sự thiếu vắng. Nhưng cuối cùng, sếp đã không làm gì tôi cả. Sếp hỏi tôi: "Em có rảnh không? Tôi cần sự giúp đỡ của em". "Về điều gì? Thưa sếp?". "Tôi biết, em là người phụ nữ tâm lý, em hãy đến an ủi vợ tôi giúp tôi...". "Nhưng điều gì đã xảy ra với cô ấy?". "Cô ấy mắc bệnh ung thư, tôi muốn cô ấy hạnh phúc đến chừng nào có thể".

 

"Anh yêu, em đã nhận lời đến nhà sếp. Em đã gặp vợ của anh ta, đó là một cô gái Việt Nam xinh đẹp, cô ấy kém em ba tuổi, nhưng cô ấy sắp chết. Em đã nắm tay cô ấy, và chỉ biết khóc.

 

Em khóc không chỉ vì thương xót cho một cuộc đời bất hạnh, mà em khóc khi nhìn lên gương mặt đẫm lệ của sếp, anh ta đứng bên cửa sổ, người run lên từng chặp.

 

Em sững sờ trước hình ảnh ấy. Em nhớ về những giọt nước mắt của anh. Khi những người đàn ông khóc, là khi sức chịu đựng của họ đã vượt quá ngưỡng, có phải thế không anh?

 

Lúc ra về, em quay đầu lại vẫn thấy họ ôm nhau. Vì có thể, không lâu nữa, một trong hai người sẽ ra đi vĩnh viễn. Đấy là sự mất. Mất. Một khái niệm khủng khiếp nhất. Vì nó chính là tan biến, là vĩnh viễn thoát, là cào cấu cắn xé cả thế giới mênh mông bao la này cũng không thể nhìn thấy, cầm nắm và đụng chạm cái ta cần.

 

Anh có dám khẳng định cùng em rằng anh đang hạnh phúc và vẫn có thể sống được khi rời xa em mà đi? Nếu không, tại sao anh không quay trở lại. Khi chúng ta còn có nhau nhiều lắm, nhiều hơn bao người khác...?".

 

 

Một địa chỉ email sót lại của anh đã giúp tôi, như một sự cứu rỗi cuối cùng. Tôi vẫn tin yêu và hy vọng nhường nào, ở một phương trời nào đó, anh sẽ nhận được.

 

Mùa đông đã đến, xám xịt và u ám bởi những bọng mây căng mọng trên trời chỉ chực nứt toác thành những cơn giông tố. Chiều đổ sập xuống khiến mọi người vội vã ra về. Còn tôi nấn ná mãi nơi hành lang trống trải, dưới mái hiên màu nâu xám, co ro, nghe tiếng chim sẻ líu ríu sau vòm cây xanh ngắt.

 

Và thật bất ngờ, tôi thấy sếp đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, nhưng chúng tôi không biết nói gì hơn. Vì nỗi đau, đôi khi chỉ để mà lắng đọng.

 

Ngày trôi đi, lặng lẽ theo những bước chân người.

 

Tôi luồn cửa sau để vào nhà, nơi khu vườn đã lâu thiếu vắng bàn chân anh. Sau lưng tôi tỏa ra một làn khói nhẹ màu lam nhạt vấn vít từ phía hàng rào giăng đầy dây thép gai và hoa hồng tiểu muội. Trời se lạnh, tôi chợt nhận ra mình đã để quên áo khoác ở công ty.

 

Tôi thèm một ly sữa nóng. Nhưng tôi không thể làm được gì hơn, vì sự run rẩy đang thấm dần, thầm dần thân tôi, trí óc tôi, tâm hồn tôi. Nó khiếp đảm đến mức tôi phải dựa lưng vào tường, chùi khăn quàng cổ lên miệng để tránh cơn ho đang giằng xé nơi cổ họng. Nỗi cô đơn, đối với tôi lúc này, chưa bao giờ lại đáng sợ hơn cả cái chết.

 

 

Nhưng kìa, trong bóng tối của căn phòng, ai đó đang gọi tên tôi. Và không kìm chế nổi, tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy bóng dáng anh in thành một khối đen sẫm trên tường.

 

Tôi chưa kịp ngồi sụp xuống thì anh đã chạy đến, ghì xiết lấy tôi trong vòng tay anh, áp tay tôi lên má anh, dù những ngón tay tôi lúc này lạnh ngắt và khô khan, như mùa đông, như đường gân của lá, như một sự tuyệt vọng...

 

"Anh đã về đây...". Tôi nhìn những giọt nước mắt của mình rơi xuống vai anh. Tôi không tin nổi, đến tận khoảnh khắc cuối cùng này tôi đã tìm lại được anh, người đàn ông của cuộc đời tôi. Qua ô cửa sổ loang ánh trăng non, những cơn gió lùa qua chấn song tạo nên âm hưởng như mưa, u uẩn và thao thiết.

 

Chúng tôi hôn nhau, và lại bắt đầu...

 

---------

 

Tác giả: Sưu tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù, Bông Bông & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Phạm Thoại lặng người khi biết mẹ ở nhà dùng đôi giày hàng hiệu 40 triệu của mình làm một việc không ngờ

Chứng kiến mẹ dùng đôi giày hàng hiệu của mình để làm một việc, nhìn mặt Phạm Thoại như muốn khóc thật to vì bất ngờ.

Phương Oanh dùng "mỹ từ" để nói về chiều cao của Shark Bình, tiết lộ bạn trai 1 múi nhưng "đúng gu"

Trong khoảng thời gian doanh nhân Đào Lan Hương "mất tích" trên cõi mạng, Phương Oanh và Shark Bình thoải mái "thả thính" tình tứ.

Lộ ảnh Huỳnh Hiểu Minh đón các thí sinh "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa 4, có tên Chi Pu

Dân tình bất ngờ khi Chi Pu có tên trong danh sách các thí sinh trong chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của Trung Quốc.

Bị đồn đoán đang mang thai con đầu lòng với Huy Trần, Ngô Thanh Vân chính thức lên tiếng

Thời gian gần đây, Ngô Thanh Vân vướng tin đồn đang mang thai con đầu lòng với Huy Trần khi thường xuyên mặc đồ rộng, lộ bụng lùm xùm.

Lần đầu xuất hiện sau khi thừa nhận 'can thiệp sắc đẹp', Thanh Thủy lộ nhan sắc không như mơ

Xuất hiện trong cuộc họp báo của nhà Sen Vàng, Hoa hậu Thanh Thủy lộ nhan sắc còn nhiều khuyết điểm.

Không hẹn mà gặp, Thanh Thủy, Mai Phương, Ngọc Châu cùng vướng nghi án tân trang sắc đẹp

Thời gian gần đây, 3 đương kim Hoa hậu gồm Mai Phương, Thanh Thủy và Ngọc Châu cùng bị "soi" đẹp lên "nhờ bác sỹ".

Sau sinh tránh bị trầm cảm Đường Yên là luôn duy trì thói quen này

Đường Yên tuân thủ nguyên tắc không bao giờ ăn quá no và không ăn đêm để giữ gìn vóc dáng.

Để có diện mạo lộng lẫy, Lâm Vĩ Dạ dùng một cách chỉ tích tắc là thành mỹ nhân

Ai mà muốn có ảnh đẹp lung linh đăng mạng xã hội hãy học hỏi cách của Lâm Vỹ Dạ nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Chằng đùa được đâu

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Chằng đùa được đâu" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 3

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 3" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 2

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 2" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Tiểu thuyết ma trùng - Phần 2

Cái xác này là cái xác của một người phụ nữ, qua một số đồ vật trên người cô ta thì có thể đoán được cô ta vào độ hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đó thôi. Chân cô ta đi giày cao gót và đã bị cháy...

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 1

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 1" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Youtube

Facebook Fanpage