Giọng đọc: Thanh Huyền & Mạnh Thắng  
Tác giả: VOV

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng thật trớ trêu khi người đàn ông đầu tiên mà cô gái trẻ trong câu chuyện đêm nay đem lòng thương mến lại chính là cha đẻ của người yêu hiện tại. ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Bạn hãy nói với chúng tôi:

 

Em sinh ra trong một gia đình đông anh em. Tuổi thơ của em là những tháng ngày cơm không đủ no, áo không đủ mặc và đặc biệt là những trận đòn roi của bố, dù em là đứa học giỏi luôn được giấy khen về thành tích học tập. Em rất ấm ức và luôn tự hỏi tại sao bố không đánh các anh chị mà cứ uống rượu vào lại đánh em, xong rồi khi tỉnh thì ông lại ôm em và khóc. Mãi sau này em mới biết được em không phải là con ruột của bố. Khi em biết thương bố nhiều hơn thì bố lại rời xa vĩnh viễn. Lúc đó, em mới 13 tuổi. Rồi người anh trai thân với em trong nhà, chăm lo cho em từng ly từng tí cũng bị tai nạn qua đời. Cuộc sống gia đình em khó khăn chồng chất. Vì gia cảnh éo le, nhiều chuyện buồn như vậy nên từ đó trở đi, em luôn sống khép kín, nhốt mình vào một xó nào đó và sống với thế giới văn chương. 

 

 

Học xong 12, em không có tiền đi thi đại học vì mẹ em ốm nặng. Vậy là em phải từ bỏ ước mơ trở thành phát thanh viên mà xin đi làm may tại Miền Nam. Giờ thì em cũng đã 21 tuổi. Một lần em có đăng một bài thơ viết về nỗi lòng của đứa con xa quê trên facebook thì có một chú giới thiệu là người cùng quê kết bạn làm quen với em. Chú bảo: người viết nên bài thơ này chắc tâm hồn cũng đẹp như thế nên chú muốn làm bạn. Em chỉ biết chú hơn em 28 tuổi và đã li thân với vợ, thi thoảng chú mới về quê gốc gần quê em thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Rồi đôi lần chú hẹn gặp em dẫn em đi chơi và dạy em những điều hay lẽ phải. Chú bảo chú không có con gái và muốn coi em như con gái chú thôi. Hai năm ở trong Nam, chú giống như 1 chỗ dựa của em. Em có khó khăn gì chú đều giúp và không bao giờ đòi trả ơn. Về phần mình, em không định nghĩa được tình cảm giành cho chú là gì nữa (?). Chỉ biết là mỗi ngày không thấy tin nhắn của chú là em thấy nhớ vô cùng. Tới 1 lần, hai chú cháu đi du lịch, chú đã ôm hôn em và nói: " Chú cũng là đàn ông mà ". Quá bất ngờ, em chỉ đơ người ra không biết làm gì thì một lúc sau chú lại nói: "Nhưng chú thương con, con còn phải lấy chồng", rồi chú đưa em về. Sau hôm đó hình như em thấy mình biết yêu.. Nhưng lí trí bảo em không thể cứ tiếp tục thế này. Vậy là em quyết định về quê làm trong một công ty ở gần nhà. Em thông báo tin này và chú cũng tán thành. 

 

 

Về quê, em cũng chẳng muốn làm quen với một người khác giới nào cả, vì hình ảnh của chú luôn hiện hữu trong đầu. Chú thì vẫn khuyên em nên lấy chồng đi. Và rồi em cũng có người yêu. Cũng là quen trên mạng nhưng em đã nhận lời ngay vì đơn giản anh có nụ cười giống chú. Anh rất đẹp trai và từng du học nước ngoài. Anh yêu em chỉ vì cả hai có một sở thích chung, đó là cùng yêu Truyện Kiều. Ngày hai đứa hẹn gặp nhau anh đã mời em về nhà anh chơi. Anh ở một mình nên bảo em không phải ngại. Khi nhìn bức ảnh chụp gia đình 4 nguời nhà anh em thật bất ngờ và sửng sốt. Thì ra bố anh chính là chú. Em bỏ về và ngay ngày hôm sau em đã nói lời chia tay. Anh hỏi lí do thì em bảo tại em bị vô sinh nên em sẽ không lấy chồng. Anh đã khóc rất nhiều vì em nhưng không hiểu sao em cứ làm vậy. Có phải em đã sai? Tại sao lại có chuyện trớ trêu như vậy chứ? Em không biết phải làm sao nữa? Trong khi hàng ngày, mẹ em cứ bắt em lấy chồng là người mà mẹ đã chọn. Ở quê em tuổi này chưa lấy chồng họ đã nói ra nói vào nên mẹ quyết liệt giục giã. Em thực sự rất mệt mỏi, bế tắc. Em nên làm gì bây giờ?

 

-------------------------

 

Nguồn VOV.

Chưa có bình luận