Giọng đọc: Kún  
Tác giả: Sưu tầm

Vô tình gặp lại nhau ở giữa đường. Những ký ức ngày xưa một thời bị đánh mất bỗng nhiên ùa về. Họ đã nhận ra,đối phương là 100% hoàn hảo của mình. Chỉ có điều họ đã lạc mất nhau ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Đó là một sáng tháng Tư, trời rất đẹp. Tôi đã nhìn thấy nàng, cô gái 100% hoàn hảo của tôi.

 

Nói thật, nàng cũng không phải là đẹp lắm. Không thu hút, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt. Phần tóc phía sau gáy còn có chút hơi rối rối như kiểu mới ngủ dậy nữa. Nàng cũng không còn trẻ, tuy rằng không thể gọi là già nhưng nhìn phải gần ba mươi tuổi. Ở tuổi này, chẳng ai gọi nàng là “cô gái”. Dù sao, từ khoảng cách 50m, tôi có thể nhận ra ngay lập tức đây chắc chắn là cô gái 100% hoàn hảo của tôi. Nhìn thấy nàng, lồng ngực tôi như vỡ tung và cổ họng thì khô khốc.

 

Ai cũng có mẫu con gái mà mình thích. Có người thích chân dài, có người thích mắt to, hay những ngón tay thon mảnh hay gì đó đại loại như vậy, có người còn thích cả những cô nàng ăn chậm như mèo. Dĩ nhiên tôi cũng có những ý thích của riêng mình. Như có lần trong một nhà hàng, tôi bị một nàng có cái mũi hay hay hấp dẫn. Chẳng hiểu vì sao nữa.

 

Có điều, không ai có thể xếp một cô gái 100% hoàn hảo vào hạng nào hết. Như chuyện tôi thích những cái mũi, nhưng tôi lại không thể nào nhớ ra được mũi của nàng như thế nào? Tất cả những gì tôi nhớ là nàng không phải là một cô gái đẹp, nhưng mà rất hay.

 

…            

 

“Hôm qua lúc lang thang ngoài đường tao đã gặp em, cô gái 100% hoàn hảo”, tôi kể với bạn.

 

“Thật hả? Nhìn thế nào, đẹp không?” Nó hỏi.

 

“Không hẳn…”

 

 “Rồi mày làm gì? có bắt chuyện với em hay không? hay đi theo…?”

 

“Không. Tao chỉ nhẹ nhàng lướt qua nàng mà thôi” 

 

Cô gái 100% hoàn hảo
Tôi đã nhìn thấy nàng, cô gái 100% hoàn hảo của tôi.

 

Nàng đi từ đông sang tây, còn tôi thì đi từ tây sang đông. Ước gì tôi có thể bắt chuyện được với nàng. Chỉ nửa giờ thôi cũng được. Tôi sẽ hỏi nàng thế này thế nọ thế kia, về nàng, rồi kể nàng nghe về tôi. Quan trọng nhất, tôi phải nói nàng biết vì sao, tại vì sao duyên số lại đẩy đưa để nàng và tôi, hai đứa gặp nhau tại Harajuku chẳng phải lúc nào khác mà lại vào một buổi sáng xinh đẹp như hôm nay. Cuộc tao ngộ này hẳn phải chứa đựng điều gì đó hết sức bí ẩn, giống như một chiếc đồng hồ cũ kỹ được lắp ráp chuẩn xác đến từng con ốc nhở.

 

Rồi thì lẽ ra chúng tôi phải đi ăn trưa cùng nhau. Sau đó có lẽ là xem một bộ phim của Woody Allen, rồi ghé lại quầy bar của một khách sạn nào đó, thưởng thức một ly cocktail. Rồi biết đâu, có thể chúng tôi sẽ cùng nhau ngủ quên trên một thảm cỏ xanh mềm êm ái nào đó khi cùng nhau ngắn sao.

 

Rất nhiều thứ có thể xảy ra len lỏi vào trái tim tôi. Giờ thì nàng ở đó, chỉ cách tôi chừng 15m. Tôi phải làm sao để có thể đến gần nàng, rồi mở lời?

 

“Chào em. Em có thể dành cho tôi nửa giờ để nói chuyện không?”

 

Tầm xàm. Vậy thì khác gì thằng bán bảo hiểm.

 

“Xin lỗi, em có biết gần đây có tiệm giặt ủi nào không?”

 

Không, cũng tầm xàm. Tôi còn không mang theo túi đồ dơ nào, nói vậy mà nàng tin mới lạ. Hay là trực tiếp luôn?

 

“Chào em. Em là cô gái 100% hoàn hảo của anh”

 

Nhưng mà, liệu nàng có tin tôi!? Không đâu, nàng sẽ không tin. Hoặc giả nếu tin, nàng cũng sẽ không muốn nói gì với tôi. Xin lỗi, có thể nàng sẽ nói vậy, tôi có thể là cô gái 100% hoàn hảo của anh, nhưng anh không phải là chàng trai 100% hoàn hảo của tôi. Có thể lắm chứ. Mà nếu vậy, chắc tôi xấu hổ đến chết. Tôi đã ba mươi hai, đã không còn trẻ nữa.

 

Cô gái 100% hoàn hảo
“Chào em. Em là cô gái 100% hoàn hảo của anh”

 

Chúng tôi đi ngang qua một tiệm hoa tươi. Một chút hơi ấm nhẹ nhàng chạm lên da tôi. Vỉa hè đọng nước, tôi nhận ra mùi hương hoa hồng. Vẫn chưa nói chuyện được với nàng. Nàng đang mặc một cái áo ấm bằng len trắng, trên tay là một bao thư chưa dán tem. Vậy là, nàng đã viết thư cho ai đó, chắc là đã viết suốt đêm, nhìn đôi mắt mệt mỏi của nàng, tôi đoán vậy. Có lẽ, trong bao thư kia là tất cả những bí mật của nàng.

 

Và rồi, chỉ thêm vài bước nữa đi qua nàng, ngoảnh nhìn lại, tôi đã lạc mất nàng. Nàng như đã tan biến vào trong đám đông người kia.

 

Bỗng nhiên mà tôi biết được mình cần phải nói với nàng những gì. Hơi dài dòng và có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian. Bao giờ cũng vậy, tôi hay bị lãng mạn quá mức cần thiết.

 

Dù sao, tôi cũng sẽ bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa…” và kết thúc “Chuyện buồn, đúng không em?”.

 

…       

 

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nào đó, có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai mười tám, còn cô gái chỉ vừa mười sáu. Chàng trai không hề đẹp trai, cô gái cũng không hề xinh đẹp. Họ rất đỗi bình thường, bình thường như tất cả những người bình thường khác. Và, họ cô đơn. Dưng họ luôn tin rằng, đâu đó trên thế giới này, đang có một chàng trai 100% hoàn hảo, một cô gái 100% hoàn hảo dành cho riêng họ. Họ luôn tin vào phép màu. Và rồi phép màu cũng đến.

 

Một ngày kia, cả hai gặp nhau tại một góc đường.

 

“Ơn trời!” chàng trai nói “Anh đã chờ em mãi. Em tin không, em là cô gái 100% hoàn hảo của anh”

 

“Và anh,” cô gái mỉm cười “anh là chàng trai 100% hoàn hảo của em. Hệt với những gì em luôn hình dung về anh. Như là trong mơ, phải không anh?”

 

Họ ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên, tay trong tay, cứ thế câu chuyện bắt đầu. Họ nói với nhau rất nhiều, rất nhiều. Họ không còn cô đơn nữa. Họ đã tìm thấy 100% hoàn hảo của riêng mình. Thật là kỳ diệu làm sao.

 

Thế nhưng, có một chút nghi ngại len vào trong tim họ. Họ tự hỏi: mọi chuyện có dễ dàng như mơ thế này không? Chàng trai lên tiếng:

 

“Chúng ta cần đựơc thử thách, chỉ một lần thôi. Nếu ta thật sự là 100% hoàn hảo dành cho nhau, sẽ có một lúc nào đó, sau này, tại một nơi nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Và khi đó, ta đã chắc chắn biết được rằng ta là 100% hoàn hảo của nhau, mình sẽ cưới nhau. Được không em?”

 

Cô gái trả lời, nàng đồng ý. Và rồi họ chia tay nhau, cô đi về phía đông, chàng đi về phía tây. Cuộc thử thách này là vô ích, hoàn toàn vô ích. Họ đích thực là 100% hoàn hảo của nhau. Cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm nay là một phép màu kỳ diệu. Nhưng, họ còn trẻ. Số phận đã đẩy họ đi xa, chia lìa họ.

 

Cô gái 100% hoàn hảo
Họ đích thực là 100% hoàn hảo của nhau, nhưng số phận đã đẩy họ đi xa, chia lìa họ.

 

Một mùa đông, cô gái và chàng trai mắc bệnh cúm. Họ bệnh rất nặng, và rồi sau nhiều tuần họ cũng qua khỏi. Thế nhưng, họ không còn nhớ gì hết. Tâm trí họ trống rỗng hệt như túi tiền của D.H. Lawrence thời trai trẻ.

 

Rồi, bằng sự nỗ lực và kiên trì, họ trở lại với cuộc sống. Họ hòa nhập với xã hội như những công dân bình thường khác, sống và làm việc, và cả yêu nữa. Những cuộc tình 75% hay 85% gì đó. Thời gian qua đi quá nhanh, giật mình nhìn lại, chàng trai giờ đã ba mươi hai, còn cô gái đã ba mươi.

 

Một sáng tháng Tư, trời rất đẹp.Trên một con đường ở Harajuku, Tokyo. Trong lúc tìm mua một tách cà phê để bắt đầu ngày mới, chàng trai đi từ tây sang đông, trong khi cô gái đi từ đông sang tây để tìm bưu điện gửi một lá thư.

 

Họ vô tình gặp lại nhau ở giữa đường. Những ký ức ngày xưa một thời bị đánh mất bỗng nhiên ùa về. Chúng như một thứ ánh sáng nhẹ nhàng len vào trong tim họ rồi bừng sáng lên. Họ đã nhận ra.

 

Nàng là cô gái 100% hoàn hảo của tôi.

 

Chàng là chàng trai 100% hoàn hảo của tôi. 

 

Thế nhưng, chút ánh sáng soi rọi cho những ký ức cũ kỹ đó quá yếu ớt, những ký ức của một thời mười bốn năm về trước chẳng còn có thể nào sống dậy được nữa. Họ đã đi qua nhau, chẳng nói gì, và rồi tan biến mất vào những dòng người. Mãi mãi.

 

Chuyện buồn, đúng không em? Lẽ ra, tôi phải nói với nàng như thế.

 

----------

 

Tác giả: Haruki Murakami

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù, Kún và nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Chưa có bình luận