Đừng cặp kè với ai thêm nữa, đợi đó, anh cưới em!

14-07-2018
  0   1486

Diệu Linh bám lấy tay Trí Vũ, tay cô run lên nhưng giọng nói thì đầy đanh thép: “Đây là người yêu mới của em, chuyện chúng mình hết rồi, anh buông tha em đi”. Trong lúc đó, Trí Vũ đứng ngây ra, chẳng hiểu nổi sự tình.


Đêm hôm ấy về, Trí Vũ mất ngủ. Câu chuyện ban tối khiến anh tò mò và đặt rất nhiều câu hỏi. Tự nhiên, đang yên đang lành anh bỗng lại trở thành bạn trai của Diệu Linh. Nếu là bình thường, chắc anh vui lắm, nhưng không hiểu sao lòng anh cứ gợn lên một nỗi xót xa. Dường như trong câu chuyện này, có nhiều uẩn khúc.


Ở cái công ty hơn 200 người này, hỏi từ nam đến nữ, từ người già đến người trẻ, ai cũng phải thừa nhận một điều: Diệu Linh là hoa khôi. Cô nàng đẹp từ vóc dáng, đến gương mặt và làn da trắng ngần. Đã vậy, trời còn phú cho Diệu Linh cái giọng nói ngọt ngào đến lạ lùng. Mọi người vẫn bảo, Linh mà làm sai cái gì, chỉ nghe cô nói, là mọi người lại cười xuề bỏ qua, không ai nỡ giận một cô nàng như thế cả.

 

 


Tất nhiên, người như Linh thì nhiều anh nhòm ngó, nhưng chẳng ai dám lại gần. Mơ tưởng thì có, nhưng muốn nắm giữ thì không. Linh cứ như một bông hoa đẹp hiện hữu trước mặt mà mọi người chỉ dám ngắm chứ không dám ngắt về. Mấy tay đồng nghiệp làm cùng phòng với Trí Vũ vẫn bảo, không ai dám tán Linh là bởi biết chắc sẽ thất bại, hoặc giả, có yêu thì cũng không đủ điều kiện mà cung phụng. Đàn bà đẹp có giá lắm, không chiều nổi đâu.


Cũng bởi cái suy nghĩ đó mà chuyện đời tư của Linh không ai dám hỏi. Mấy chị em đồng nghiệp nữ kể, Linh kín tiếng lắm, đến chỗ làm chỉ biết tập trung vào công việc, không  “buôn dưa lê, bán dưa chuột” bao giờ. Thế nên cô yêu ai hay chưa không một ai 'biết…


Còn Trí Vũ, công ty này gọi anh là “gã khờ làm thơ”. Anh chàng tốt bụng, hiền lành nhiều lúc đến mức ngây ngô. Trí chỉ biết đến công việc. Anh được các sếp đánh giá rất cao về năng lực và đạo đức. Chỉ có điều, ngoài 30 tuổi, Trí vẫn sớm tối đi về một mình. Cánh đồng nghiệp nam vẫn cười, gọi anh là tên ế vợ.


Thực ra, trong lòng Trí Vũ, anh cũng có chút tơ tưởng tới cô gái đẹp nhất công ty. Ừ, thì phàm là đàn ông, trước một cô gái đẹp và thanh tao đến vậy, ai chẳng có chút vấn vương. Nhưng Trí Vũ biết vị trí của mình. Anh thậm chí còn chẳng dám tiếp cận cô nàng, chỉ gặp nhau chào hỏi vài câu xã giao mà thôi. Trí Vũ yêu thầm Diệu Linh lâu rồi. Nhưng thứ tình đơn phương đó anh chỉ coi là báu vật cất giữ riêng cho mình. Trí Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ tỏ tình vì anh tin, anh sẽ thất bại.

 


Ấy vậy mà, cái chuyện đêm hôm đó xảy ra khiến Trí Vũ không sao hiểu nổi. Anh vào một quán cà phê sau giờ làm để chờ bạn. Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ, không hiểu Diệu Linh từ đâu ra. Cô chủ động khoác lấy tay Trí Vũ, bám chặt rồi khẩn khoản: “Anh Trí Vũ, may quá, xin hãy giúp em”.


Vài giây sau, dáng một gã trai tơ bảnh chọe khệnh khạng bước đến chỗ hai người:


- Thằng nào đây?


Hắn ta hất hàm, hướng cái ánh mắt đầy khiêu khích về phía Trí Vũ. Anh đứng ngây như trời trồng.


- Bạn trai mới của em. Chuyện chúng mình chấm dứt từ mấy tháng rồi, mong anh buông tha cho em.


Gã đàn ông kia đứng thinh lặng vài giây, đầu gật gù:


- Mày giỏi lắm, thôi được, chúc hạnh phúc nhé, cô em.


Nói rồi, hắn quay sang nhìn Trí Vũ một lượt từ đầu đến chân, nhếch mép cười:


- Trông đã thấy như một thằng đần. Chúc mừng chú em, vớ được người yêu nát bấy nhé.


Máu trong người Trí Vũ sôi lên, anh chỉ muốn dùng nắm đấm để nói chuyện với cái gã xấc xược ấy. Nhưng khi Trí Vũ định nổi khùng, những ngón tay của Diệu Linh bấm chặt lấy cánh tay anh, ra hiệu hãy đứng yên. Chẳng hiểu vì sao, Trí Vũ cũng đành từ bỏ ý định đó dù. Anh thấy bực bội khi tự nhiên mình lại bị lôi vào câu chuyện tồi tệ này và phải nghe những lời xúc xiểm từ anh ta.


Dáng người đàn ông đó đi khuất hẳn, Linh buông thõng cánh tay Trí Vũ ra rồi bưng mặt khóc. Cô làm cho anh bối rối cực độ. Tiếng Linh lí nhí:


- Em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này, em sẽ kể cho anh mọi chuyện sau. Em cảm ơn anh rất nhiều.


Diệu Linh bỏ chạy, để lại Trí Vũ ở đó!


Đêm hôm ấy về anh mất ngủ. Hình ảnh một cô gái băng thanh ngọc khiết và hình ảnh gã đàn ông thô bỉ ấy cứ lởn vởn trong đầu anh. Họ là gì của nhau?

 


***


Cuộc gặp gỡ thứ hai, Trí Vũ đến trước. Sau 1 tuần đi làm, chiều tối nay, anh nhận được tin nhắn của Diệu Linh hẹn gặp buổi tối tại quán cà phê. Anh lừng khừng mãi, không biết mình có nên đi hay không. Để rồi, rốt cục, anh thậm chí còn đến sớm trước cả một tiếng. Chính Trí Vũ cũng không hiểu nổi con người mình.


Diệu Linh ngồi đối diện với anh. Cô vẫn đẹp như mọi ngày nhưng gương mặt buồn thê thảm:


- Anh Trí Vũ. Em hẹn anh ra đây là để kể cho anh về câu chuyện hôm nọ. Em không biết anh có nhã hứng nghe không, nhưng em thấy mình cần phải có trách nhiệm giải thích với anh về mọi việc. Cũng tại em mà anh bị xúc phạm như vậy…


Câu chuyện của Diệu Linh sau đó dài lắm. Cứ mỗi đoạn gay cấn, cô lại nghẹn lời, còn Trí Vũ thì cố trấn an mình bằng việc nhấp một ngụm nước nhỏ. Thì ra, phía sau người con gái đẹp như Diệu Linh là cả một tấn bi kịch. Nhưng Trí Vũ tự hỏi, cô đáng thương hay đáng trách khi đó là sự lựa chọn của cô?


Diệu Linh là nhân tình của gã đàn ông bặm trợn hôm nọ. Tuổi thanh xuân của cô trở thành món đồ chơi trong tay hắn vì… cô cần tiền. Gia cảnh nghèo túng đã đẩy Linh vào sự lựa chọn đó. Nghe xong, Trí Vũ xót xa và thương, nhưng anh không thông cảm cho cái lí lẽ ấy, bởi vì, cô gái nào sa ngã cũng đều đổ tại hoàn cảnh mà thôi.


Trí Vũ ra về. Trong lòng anh lúc này, Diệu Linh là một người mà anh không biết cảm xúc của mình ra sao? Ở cô có chút gì đó khiến anh thương, anh giận và cũng có chút gì đó khiến anh coi thường.


Sáng hôm sau, Trí Vũ đi làm hơi muộn. Vừa đến nơi, anh thấy trước cổng công ty đang náo loạn. Đám người lố nhố, chen lấn nhau. Tiếng chửi bới ầm ĩ, tiếng đánh đấm thùm thụp. Anh hốt hoảng khi nhận ra người nằm lăn dưới đất là Diệu Linh. Cô bị hai ả đàn bà lao vào cấu xé không thương tiếc. Vừa đánh, họ vừa chửi những lời ghê tởm. Nhưng tuyệt nhiên, Diệu Linh không chống trả.

Cô để họ mặc sức đánh. Xung quanh, mọi người chỉ có sự tò mò. Vài anh nam giới muốn can nhưng không nổi.


Trí Vũ lao vào, chặn lấy hai người đàn bà ấy. Họ dừng tay và hét lớn:


- Anh là ai? Con này nó cặp kè với chồng sắp cưới của tôi, tôi phải đánh cho nó khôn ra…


- Tôi là bạn trai của cô ấy.


Họ dừng tay lại, họ cười lớn, cười như phỉ nhổ vào mặt anh. Còn đồng nghiệp xung quanh thì ồ lên một tiếng rồi lặn… Trí Vũ mặc kệ tất cả. Anh nâng Diệu Linh dậy. Gọi một chiếc taxi và… đưa cô về nhà.


***


Trong căn phòng chỉ có hai người, Trí Vũ lần cởi chiếc cúc áo trên người Diệu Linh. Cô sợ hãi, rụt rè và ngồi xa ra. Anh lại tiến đến gần:


- Cởi áo ra, để anh sát trùng vết thương cho…


- Anh đừng làm thế. Không cần phải như vậy…


Trí Vũ không nói nữa. Anh ghì chặt tay Diệu Linh rồi tự ý làm. Nhìn những vết thương rỉ máu, thấm cả ra ngoài áo như thế, anh không còn cách nào khác.


Diệu Linh cắn răng lại để không bật lên thành tiếng mỗi khi Trí Vũ sát trùng tới từng vết thương.

Trí Vũ thấy cô run run, lại chạm nhẹ vào vai rồi hỏi:


- Có đau không?


Diệu Linh khẽ gật đầu.


Đêm hôm đó, họ ở cùng nhau trong một căn phòng. Mỗi người đều có những ngổn ngang suy nghĩ…  Trí Vũ châm một điếu thuốc, trầm ngâm…


Từ ban công trở vào, Trí Vũ kéo Diệu Linh tựa đầu vào vai mình:


- Em đừng là của ai nữa, đừng cặp với ai nữa, đợi đó, anh cưới em.


Diệu Linh bật khóc. Cô lắc đầu:


- Đừng thương hại em theo cách đó. Em không muốn…


- Bởi thế, anh mới nói phải đợi…


- Đợi điều gì…?


- Đợi em yêu anh


- Em không xứng đáng đâu. Mọi người sẽ cười chê, rồi còn các đồng nghiệp nữa… Loại con gái như em sẽ trở thành vết nhơ của đời anh đấy.


- Em đừng nói nữa. Anh không có ý định biến mình thành người hùng. Cứ để thời gian trả lời… Chỉ cần đến một lúc nào đó em yêu anh, thì chúng mình sẽ cưới… Hôn nhân sẽ chỉ là câu chuyện của hai đứa chúng mình thôi. Em chỉ nên quan tâm tới cảm xúc, rằng em có yêu anh không, còn những ai khác đó, hãy kệ suy nghĩ của họ.


Diệu Linh bật khóc nức nở. Mối quan hệ của họ lúc này không thể nào định nghĩa. Chưa thể nào có cái tình yêu trong lòng Diệu Linh dành cho Trí Vũ. Cũng chưa thể nào có một đám cưới… Sự vội vàng ấy là không đáng. Cả Trí Vũ và Diệu Linh biết rằng, họ đang cho nhau và cho chính mình một cơ hội. Nhưng với Diệu Linh, Trí Vũ thực sự là người đàn ông đã kéo cô ra khỏi vũng bùn sa ngã. Thứ mà họ chờ đợi bây giờ là… cảm xúc của con tim mình. Những lầm lỗi của quá khứ, những dị nghị cười chê không còn đáng để bận tâm nữa rồi.
 

---

 

Truyện sưu tầm
Thực hiện: Nho Xanh và nhóm sản xuất radiome
 

Giọng đọc: Hà Diễm
Tác giả: Guu

Khi trái tim em đã chết, tại sao anh mới chịu quay đầu?

Anh đã không còn là anh trong năm tháng thanh xuân của em. Như thứ tình yêu đã chết, vốn đâu thể sống lại lần nữa...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Nguyễn Dũng

Có nhiều lựa chọn không thể đổi thay, còn em chỉ đơn giản không muốn mất anh

Mối quan hệ mà trong những dòng tin nhắn qua lại anh ngọt ngào nói rất thương em nhưng không thể xác định được tình cảm đó là gì.

Tác giả: Emdep

Vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!

Anh muốn mình là bờ vai vững chãi nhất, muốn mình là vòng tay ấm áp nhất và là người em cần nhất. Vậy nên có mạnh mẽ, em cũng đừng mạnh mẽ trước mặt anh; có khóc, cũng đừng khóc khi anh không bên cạnh.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Cát Cánh

Đông về phố phường ồn ào, hạnh phúc đông đúc, còn em?

Hóa ra em cũng biết ghen tức với hạnh phúc của kẻ khác, em đang cô đơn đấy, anh có biết không?

Giọng đọc: Hà Diễm
Tác giả: Guu

Trong hôn nhân, phụ nữ gom đủ thất vọng rồi sẽ rời đi

Đàn bà ấy mà, khổ mấy cũng chịu được, cực đến mấy cũng gánh được trên vai. Nhưng chồng phản bội thì chẳng còn lí do gì để bám víu.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Bài sưu tầm

Liệu có phải chia tay là vì không còn yêu nhau nữa

Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc, với một cuộc sống mới, hãy tin là như thế.

Tác giả: Sưu tầm

Biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ?

Chẳng bao giờ người ta cần có lý do để ghét bỏ ai đó. Yêu hay ghét nó là cảm giác của mỗi người, mà con người luôn là tạo vật đầy rẫy mâu thuẫn. Thế nên, có bới móc tìm ra lý do biện minh cho việc yêu quý...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Hải Anh

Hãy để lòng mình bình yên, rồi tình yêu sẽ sớm gõ cửa mà thôi

Người xưa nói rất đúng: Người đi rồi trà cũng nguội.

Tác giả: Guu

Sau ly hôn, phụ nữ nhận ra: “Không có tiền đáng sợ hơn không có chồng!”

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không khỏi gật gù: Phụ nữ ấy mà, nhiều lúc không chồng cũng chẳng đáng sợ bằng không có tiền…

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Bài sưu tầm

Hơn một lần em hối hận vì đã buông tay anh

Hơn một lần em nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm của tụi mình và em thấy tiếc vì đã không biết giữ gìn, trân quý.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage