Anh có thể đặt điện thoại xuống và ôm em một chút được không?

01-07-2019 1072 0 0

 

"Hôm nay em mệt lắm, anh có thể đặt điện thoại xuống

và ôm em một chút được không?"

 

Trời trở chiều, em vẫn ngồi cặm cụi làm việc ở công ty mặc dù hôm nay là chủ nhật. Tạm giải quyết xong đống việc bộn bề. Giờ này chắc anh cũng vẫn đang ở văn phòng. Em định ghé chỗ anh một chút, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thôi. Em xách xe chạy ra Hồ Tây, em muốn hóng một chút gió.

 

 

 

Gió hồ Tây rất mạnh, và lạnh nữa. Đã rất lâu rồi anh và em chưa quay lại chỗ này. Ngày trước, khi anh chưa bắt đầu công việc kinh doanh bận rộn của mình, đây vẫn là nơi mà hai đứa hay ghé khi cảm thấy mệt mỏi. Em tựa đầu vào vai anh, nhấp ngụm bia mát lạnh, ngồi đung đưa theo tiếng nhạc, đó là quãng thời gian bình yên và dịu dàng biết bao.

 

Giờ thì khác rồi, mọi thứ nó cứ cuốn anh đi, lần nào gặp nhau cũng sẽ là đi ăn, anh vừa ăn vừa trả lời khách hàng, em giận dỗi chán rồi cũng chẳng buồn nói, kể với nhau được vài câu chuyện, anh cũng ậm ừ, cái vẻ hờ hững không thể giấu đi đâu được. Em giận dỗi, anh cười xòa bảo đợi anh một chút thôi, anh trả lời khách hàng nốt.

 

 

 

Lần nào cũng vậy

 

“Đợi anh một chút thôi”

 

Đợi anh

 

một chút

 

 

Hôm nay đã là 1 tháng tròn mình chẳng gặp nhau. Anh cầm điện thoại suốt nhưng rồi chỉ có vẻn vẹn 5 cuộc gọi và 3 cái tin nhắn cho em.

 

“Anh đang bận xíu, lát anh gọi”

 

“Em ngủ chưa?”

 

“Đợi anh chút nhé”

 

Anh ạ, là một tháng tròn.

 

 

 

Bỗng dưng em cảm thấy mình có lẽ là đứa con gái cam chịu và cao thượng nhất thế gian này. Một tháng liền chẳng gặp nhau dù cách nhau quãng đường chẳng đến 10 ki lô mét. Tự dưng em thấy em phiền.

 

“Anh ăn cơm chưa?”

 

“Nhớ ăn đúng giờ nhé”

 

“Nhớ uống thuốc nhé”

 

“Mẹ gọi anh không được”

 

“Đi làm có ăn sáng không thế?”

 

“Anh về chưa?”

 

“Anh ngủ chưa?”

 

 

“Anh có nhớ em không?”

 

 

Vậy mà em vẫn chịu đựng được anh nhỉ. Có phải do mình đã yêu nhau quá lâu rồi.

 

Nên em thì càng thương anh

 

Còn anh thì chẳng nghĩ đến việc sẽ chăm sóc lại cho em, coi em là điều dĩ nhiên cần phải ở đó không?

 

Cái cây không chăm sóc sẽ chẳng nở hoa

 

Con người lâu không gặp

 

Thành người dưng.

 

Vậy, rốt cuộc, anh có nhớ em chút nào không?

 

--

 

Sáng tỉnh giấc sau một cơn mê dài làm em cảm thấy mệt mỏi. Cầm điện thoại thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ anh. Em gọi lại nhưng anh lại chẳng nghe máy.

Hai đứa mình cứ lạc nhịp lẫn nhau như vậy…

 

 

Đã có những lúc em cáu phát điên, ghen tỵ với công việc của anh. Anh dành thời gian cho nó bằng cả thời gian anh và em quen nhau cộng lại nhân đôi. Anh bảo anh cần làm việc để lo cho tương lai của chúng mình. Em biết, em thông cảm, em cũng có công việc của em, nên em để anh thỏa thuê vẫy vùng với thế giới của mình. Thế nhưng thế giới ấy và thế giới của em, cứ dần xa nhau mãi anh ạ.

 

“Anh có nhớ em không?”

 

Tin nhắn gửi đi chẳng thấy trả lời, anh gọi lại cho em, chỉ để chắc rằng em không bỏ bữa tối rồi dặn em ngủ sớm. Vậy, rốt cuộc là, anh có nhớ em không?

Là anh không còn nhớ thương em hay vì ở bên nhau quá lâu, những lời yêu thương trở nên ngại ngùng hả anh?

 

Em lại giữ lại tất cả những nỗi niềm của mình rồi chìm vào giấc ngủ, mơ hồ và mỏi mệt.

 

Tại sao chúng ta cứ tiếp diễn mãi như thế này?

 

Có phải vì chiếc điện thoại vô hồn kia, hay tại công việc bận rộn hàng ngày đang kéo chúng ta ra xa nhau không? Hay chính là do bản thân chúng ta chẳng đối mặt với nhau để nói cho hết một lần.

 

Bạn đã từng thử nói với người ấy rằng bạn đã buồn thế nào khi đã lâu lắm rồi hai người chẳng gặp nhau? Hay chỉ là chờ đợi sự chủ động từ phía người kia?

 

Bạn đã từng thành thật với chính bản thân mình, rằng mình muốn phá vỡ sự lặng im này, muốn nói hết cả những điều mà bạn từng nghĩ mình nên cất giữ chưa?

 

Hay bạn chỉ lặng im, nhắn tin và chờ đợi?

 

 

Bạn đã từng nói với người ta rằng: “Hôm nay em mệt lắm, anh có thể đặt điện thoại xuống và ôm em một chút được không?” chưa? Hay chỉ là những lời cằn nhằn, những cái thở dài, rồi những cái lắc đầu cho qua, rồi lại tự gặm nhấm những nỗi đau một mình.

 

Đàn ông và phụ nữ khác nhau ở rất nhiều thứ. Nhưng để giải thích việc tại sao đàn ông lúc mới yêu khác nhiều so với lúc yêu lâu thì có thể là do như thế này: Đàn ông khi đề ra mục đích thì sẽ dành hết thời gian và công sức của mình để đạt được mục đích đó. Và ngoài mục đích đó ra thì họ gần như không bận tâm được nhiều đến những điều khác. Việc chinh phục một người phụ nữ cũng vậy.

 

 

Lúc mới đầu, họ đề ra mục tiêu phải chinh phục người con gái này cho bằng được, họ dồn hết tâm trí, trái tim của mình vào người con gái ấy, khiến cô ấy cảm thấy mình được yêu thương. Đó là lý do tại sao lúc mới yêu lại thật vui biết bao nhiêu. Để rồi khi đã chinh phục được họ, đàn ông họ lại đặt ra một mục tiêu khác để phấn đấu và hướng tới, ví dụ như sự nghiệp, công việc, mua nhà, mua xe,… Khi đó, việc đàn ông trở nên vô tâm là chuyện đương nhiên.

Họ không phải ghét bạn mà vô tâm,

Không phải hết yêu bạn

Cũng không phải là họ có người khác.

Chỉ đơn giản là họ đang tập trung vào một mục tiêu, dồn sức vào nó, khiến những thứ xung quanh vô tình bị lu mờ đi, và họ hoàn toàn vô tư cho rằng, người phụ nữ không nói gì, có nghĩa là vẫn ổn, mình hãy tập trung vào công việc của mình cho đến khi đạt được kết quả tốt nhất.

 

 

Nói vậy là để mọi người yêu, sự vô tâm của đàn ông là do bẩm sinh, là do vốn dĩ. Trừ khi họ đã hết yêu thương mình thôi, còn nếu họ chỉ là đang toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, thì việc vô tâm là một vấn đề có thể thông cảm và có thể giải quyết được.

 

Còn giải quyết bằng cách nào? Hãy cho họ thấy sự nghiêm trọng của việc vô tâm, hãy dùng hết những chân thành của mình và nói chuyện nghiêm túc với họ. Thì lúc ấy, nếu họ còn thực sự yêu thương bạn, thì mục tiêu của họ sẽ chuyển hướng từ sự nghiệp, kinh doanh sang việc giữ gìn mối quan hệ này. Trong trường hợp bạn lặng im chịu đựng một mình, sẽ chẳng ai biết, không ai hay, và mọi chuyện sẽ dần đi vào kết thúc.

 

 

--

Hồ Tây một chiều tháng Năm…

 

Em gọi điện xin anh một cuộc hẹn. Anh vừa nghe máy, em đã chẳng thể giữ được cảm xúc của mình hơn 1 tháng qua mà bật khóc. Em cảm nhận được sự luống cuống hiện rõ phía đầu dây bên kia. Anh hốt hoảng hỏi em bị sao thế, bị đau ở đâu không, em đang ở chỗ nào, anh ghé ngay.

 

Hóa ra anh vẫn còn thương em như thế

 

Vậy mà em chẳng bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó.

 

Chiều muộn tháng Năm, nghe Ta có hẹn với tháng Năm của Nguyên Hà.

 

Em ngồi nhìn những đợt sóng táp táp vào bậc thang, gió vởn vơ làm mấy lọn tóc bay lòa xòa. Anh ngồi cạnh, đặt tay lên vai em vỗ nhẹ, thoảng bên tai em câu xin lỗi vụng về. Tự dưng mọi thứ bình yên và nhẹ bẫng. Em chẳng để tâm nữa mà trút hết lòng mình ra, rằng em đã mệt mỏi ra sao, tủi thân đến thế nào…

 

Hôm nay, anh đã đặt điện thoại xuống và ôm em..

 

 

Có thể bạn quan tâm