Đã đến lúc em giữ lại tất thảy những bình yên cho riêng mình...

15-11-2018 612 0 0

"Cho tôi xin lỗi vầng trăng


Lòng tôi bóng tối nên thành vô duyên


Cho tôi xin lỗi quán quen


Cùng tôi phải tập để quên một người


Cho tôi xin lỗi niềm vui 


Đôi khi cay đắng, tôi cười không thôi


Cho tôi xin lỗi chính tôi


Lẽ ra tôi phải yên vui,


Vậy mà…"

 

(Thơ: Nguyễn Thiên Ngân)

 

 

 

Thanh xuân 5 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Mối tình 5 năm kết thúc cũng lãng xẹt như cái cách nó bắt đầu. 5 năm hi sinh, 5 năm động viên cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn để tìm đến hạnh phúc, 5 năm bao nhiêu niềm vui và nước mắt, 5 năm đợi chờ một lời cầu hôn, 5 năm với hàng ngàn lần giận dỗi nhưng tặc lưỡi bỏ qua vì vẫn còn thương, 5 năm… Tất cả chỉ kết thúc gói gọn trong câu: “Không còn yêu nhau nữa…”

 

 

Ừ thì thôi, không còn yêu nhau nữa, mỗi sớm mai không còn ai đứng chờ ai ở đầu ngõ đưa đón ai đi làm. Mỗi lần ốm sốt sẽ chẳng còn người lo lắng thuốc thang. Mỗi lần đau sẽ chẳng còn ai xoa dịu. Mỗi lần khóc sẽ không còn ai vỗ về an ủi.

 

Ừ thì thôi. Biết sao được. Là hết yêu rồi…

 

 

Người ta bảo, hết yêu rồi thì còn thương. Thế nhưng chỉ thương thôi thì không đủ để một người bằng lòng dành cả cuộc đời còn lại ở cạnh mình. Người có thể cũng có những nổi khổ tâm riêng. Và chắc hẳn cũng đã phải đớn đau lắm khi nói lời chia xa. Vậy nên, chúng ta hãy cứ bình yên mà chấp nhận, mà để nó trở thành những ký ức thật đẹp trong trái tim của nhau, là 5 năm thanh xuân đã từng đẹp nhất cuộc đời…

 

Ai cũng đã từng yêu một người đến quên cả

bình yên của chính mình

 

Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng mang hết ấm áp trong tim mình ra cho một người. Yêu họ đến quên cả bình yên của chính mình. Có một thế giới mà mỗi lần cuộc sống có gặp điều không vui, họ đều tìm đến và cảm thấy an tâm. Bởi, ừ thì dù sao mình cũng có một nơi chốn an yên như vậy, trong vòng tay của một người. Dù cả thế giới có quay lưng lại, thì vẫn có một người đứng chờ ta để nắm tay, để ủi an, vỗ về, để chúng ta an lòng mà bước tiếp.

 

Chúng ta, cả anh và em, đều đã từng như thế.

 

 

Chỉ là đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra bình yên của người kia không đủ để bản thân mình cảm thấy ấm áp. Hoặc chúng ta nhận ra có một bình yên khác bình yên hơn, và có thể tận hưởng nó thay vì mang bình yên của mình đi cho người khác.

 

Vậy là kết thúc

 

Chẳng có lí do gì để oán trách một người khi người ta không còn yêu mình nữa. Thế nhưng chắc chắn vẫn sẽ là những ngày tháng sau chia tay xót xa, đau lòng ứa nước mắt. Thế nhưng chắn chắn vẫn sẽ là những chông chênh, hụt hẫng khi một người thân thuộc với mình đã không còn ở bên. Chắc chắn chúng ta vẫn như thế, cho dù đó là lần thứ bao nhiêu chúng ta bị ai đó đá ra khỏi cuộc đời. Chắn chắn, là như thế…

 

 

Và hãy cứ để bản thân được đau...

 

Người ta từng bảo: Đã buồn rồi thì đừng nghe mấy cái buồn nữa, đừng đọc những câu chuyện buồn nữa. Hãy xem hài đi, xem phim giải trí đi. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Lúc xem người ta cười nói vui vẻ, bạn sẽ chỉ càng buồn hơn thôi, cảm giác như cả thế giới hạnh phúc, còn riêng mình thì không. Lúc buồn, tôi thường nghe những bản nhạc buồn, đó là cách mang một nỗi buồn ra để đánh lạc hướng một nỗi buồn khác. Cho dù là tạm thời, nhưng nó có lẽ sẽ làm bạn khóc được. Tin tôi đi, nỗi đau giải quyết được bằng nước mắt, thì vẫn còn có cơ hội để lành lại.

 

 

Đi tìm lại bình yên của chính mình...

 

Này là nước mắt, này là nỗi đau, này là những đêm khóc nhớ một người đã chọn bước ra khỏi cuộc đời ta thay vì ở lại. Gói gọn tất cả vào một góc rồi an yên được chưa? Bình yên đã từng là của em ấy - Đi rồi! Giờ em phải tự tìm lại bình yên của bản thân mình.

 

 

Em còn nhớ trước khi yêu một người, điều em muốn làm nhất là gì không? Em có còn tiếp tục làm nó khi yêu họ không hay em đã quên rồi? Em có muốn thử làm lại thứ mà mình đã từng rất thích ấy không?

 

Em còn nhớ mình rất muốn đi đâu đó hoặc rất muốn mua một món đồ hơi đắt tiền nào đó mà lỡ bỏ qua không? Em có muốn thử đi đến nơi ấy một lần, mua món đồ đắt tiền ấy một lần không?

 

Em có còn nhớ người bạn thân lâu lắm rồi mình chưa gặp chỉ vì đã quá bận bịu với mối quan hệ đã quá vãng này? Em có thể gọi điện cho bạn, hẹn bạn một buổi chiều hẹn hò quán xá, ôn lại những kỉ niệm ngày xưa cũ. Những nỗi đau sẽ được xóa mờ bởi những quan tâm và thật nhiều yêu thương.

 

 

Và, em vẫn nhớ em của ngày xưa chứ? Nhớ em thích vẽ vời, ca hát. Nhớ em thích thu lu một chỗ như chú mèo con. Nhớ em thích ngồi ngắm mây ngắm gió. Nhớ em của những ngày bình yên không vướng sầu vướng lo.

 

Nếu cảm thấy mình muốn khóc, hãy cứ khóc

 

Nếu cảm thấy muốn một mình, hãy cứ làm như vậy.

 

Nếu cảm thấy không cần thiết phải cười, em hãy cứ làm.

 

Đã đến lúc em nhận tất thảy những bình yên, và giữ lại cho riêng mình...

 

 

Cả một đoạn đường dài phía trước 
mình vẫn cần đi và về đến
dưới một mái hiên…



Có thể mình sẽ còn đi một mình nhưng lòng đã hết chông chênh
không còn ngại thế gian coi khinh hay tiếc rẻ
sống một cuộc đời cho mình dù có hơi muộn màng sau tất cả
vẫn tốt hơn là con người xa lạ
với chính trái tim…



Có thể mai này những yêu dấu lại thấp thoáng dáng quen
mạnh mẽ cười nói với nhau hay rụt rè ngoảnh mặt
cũng chỉ là con người nên đâu chắc mình lúc nào cũng sâu sắc 
đôi khi một lần lướt qua nhau trong ánh mắt
nên là một lần thôi!



Có thể mình không có ai bên cạnh lúc ngồi nhìn hoàng hôn rơi
thứ ánh sáng giữa buồn thương và lộng lẫy
nhưng cuộc đời cô đơn nhiều khi lại bình yên đến vậy
chẳng còn gì có thể làm mình sợ hãi
chẳng còn gì…



Có thể mùa đông nhiều mưa gió thì mình vẫn nghe ra những tiếng thầm thì
tự nhủ vào sớm mai bên ly cafe nóng
trong tất cả những yêu thương thì tự yêu thương mình cũng là một loại hơi ấm
mình sẽ không bao giờ bỏ mình mà đi mất
dù tận cùng gian nan…



Cả một đoạn đường dài phía trước
đang đợi mình thênh thang…

 

(Thơ: Nguyễn Phong Việt)

 

|| Bài viết, hình ảnh: Sâu Điên

 

|| Giọng đọc: Hà Diễm