Dành cho những người luôn hỏi: Giáng sinh nên tặng quà gì?

22-12-2018 1607 0 0

Khi bắt đầu lên kế hoạch viết một bài thật hay về Giáng sinh cho chuyên mục eMagazine thứ 2 của tháng, sẽ lên sóng đúng vào dịp lễ hội rộn ràng nhất của năm, tôi bắt đầu bị bối rối. Nên viết về điều gì đây?

 

- Tình yêu? - Thôi, thường quá

- Giáng sinh cô đơn? – Ôi, quá nhàm rồi

- Hay là viết về những câu chuyện cảm động ngày giáng sinh? – Thôi, cái đấy đầy trên báo, chắc không nhiều người nghe đâu…

- Hmm…

 

 

 

Nghĩ bụng, tôi bèn nảy ra ý tưởng, người ta tìm kiếm điều gì nhiều nhất liên quan đến Giáng sinh trên internet, thì mình sẽ dựa vào đó để viết một bài về Giáng sinh.

 

Và kết quả thật bất ngờ, từ khóa đầu tiên hiện ra khi tôi gõ chữ “Giáng sinh” chính là: Giáng sinh nên tặng quà gì?

 

Kết quả này làm tôi bối rối lần thứ hai.

 

 

 

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, tôi nghĩ rằng mình sẽ viết về những món quà ngày giáng sinh. Nó sẽ là những món quà không bao giờ bạn ngờ tới, và sẽ mang lại cho người được tặng những kỉ niệm chẳng bao giờ quên được.

 

1. Hai mươi lăm đôi tất

 

Hồi nhỏ, tôi vẫn luôn tin là có ông già Noel. Ông già Noel thường hay để quà của tôi ngoài cửa nhà, chỗ cái nắm vặn cửa, móc vào một cái túi nilon màu đỏ, năm nào cũng thế.

 

Hồi ấy tôi học lớp 3. Sáng đó là ngày 24/12, tôi đã dậy thật sớm và chạy ra ngoài cửa xem có túi quà của ông già Noel móc ở cửa chưa. Thực ra việc này tôi đã làm đi làm lại mỗi ngày từ cách đây cả tuần lễ, lúc nhờ mẹ gửi thư cho ông già Noel rồi. Năm ấy tôi đã viết ước muốn của mình là một cái hộp bút hình mèo Kitty.

 

 

 

Ông già Noel giỏi thật, nhiều trẻ con thế mà không bị nhầm gì cả, tôi nhận được đúng một cái hộp bút mèo Kitty màu hồng và tất nhiên là sẽ mang ngay đến lớp để khoe.

 

Đứa nào đứa nấy nhìn thấy cái hộp bút của tôi đều suýt xoa, nhưng tụi nó không tin đấy là ông già Noel tặng. Tôi tức lắm, gân cổ lên cãi, xong bảo nếu chúng nó không tin thì cứ viết thư đây để mẹ tôi gửi cho ông ý, rồi chúng nó sẽ phải tin lời tôi nói là đúng.

 

Tối đó, mẹ tôi nhận được Hai mươi lăm lá thư. Tôi dặn mẹ gửi cho ông già Noel thật sớm không thì hết Giáng sinh mất.

 

Tôi háo hức chờ đến ngày mai, còn hồi hộp và lo lắng hơn cả lúc chờ món quà của mình. Đây không chỉ đơn giản là quà, nó còn là lòng tự trọng của tôi nữa.

 

Sáng hôm 25/12. Tôi lao ngay ra cửa khi vừa sáng dậy. Đó vẫn là một cái túi Nilon màu đỏ, và bên trong có Hai mươi lăm đôi tất, và kèm theo cả thư nữa:

 

“Gửi các cháu học sinh lớp 3A. Ông nhận được thư của các cháu muộn quá nên không kịp chuẩn bị quà. Ông gửi cho các cháu mỗi người một đôi tất, các cháu hãy giữ đôi chân của mình thật ấm nhé! Chúc các cháu học giỏi và thật ngoan.

 

Ký tên: Ông già Nô En”

 

 

 

Giờ tôi đã 25 tuổi rồi và món quà ngày Giáng sinh mà tôi nhớ nhất vẫn là Hai mươi lăm đôi tất mà Bà-Già-Noel-Mẹ-Tôi đã tặng cho cả lớp tôi năm nào. Đó là không chỉ là những đôi tất mà còn là cả tình yêu thương, là niềm kiêu hãnh bé nhỏ của tôi trước tất cả lũ bạn cùng lớp.

 

2. Đôi dép tổ ong đắt nhất thế giới!

 

Tôi và chồng tôi cưới nhau năm cả hai mới 25 tuổi. Cũng không còn trẻ con nhưng cũng chưa phải là trưởng thành. Lấy nhau lúc chẳng đứa nào có gì trong tay, gia đình cũng không có điều kiện. Hai vợ chồng thuê nhà trọ rồi cùng nhau làm ăn.

 

 

Giáng sinh năm ngoái, cả hai đứa đều tăng ca, làm việc đến tận 11 giờ đêm mới về đến nhà, cũng chẳng có thời gian mà để ý đến ngày Giáng sinh hay Noel gì hết. Thế mà lúc về, chồng tôi đem ra một hộp quà màu hồng thắt nơ đẹp lung linh, tặng cho tôi. Tôi bất ngờ và thấy có lỗi nữa, bởi bản thân mình thì quên mất, còn chồng thì vẫn nhớ để chuẩn bị quà cho mình. Hồi hộp mở chiếc hộp đẹp đẽ ấy ra, tôi thấy bên trong là một đôi dép tổ ong màu trắng được thắt ruy băng hồng. Hai vợ chồng nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo mất một lúc lâu. Tôi đi thử chiếc dép tổ ong mà như thể đang xỏ chân vào chiếc giày thủy tinh của công chúa Lọ Lem vậy.

 

 

 

Đó là món quà mà tôi thấy ý nghĩa nhất, và cũng đáng nhớ nhất. Đúng thật, quan trọng không phải của cho mà là cách cho. Cách chồng tôi chuẩn bị món đồ dù giản dị nhưng thật chỉn chu, và hiểu rằng nó sẽ mang đến một trận cười thật sảng khoái cho tôi – đó là món quà đáng quý nhất.

 

3. Lần đầu bố nhắn tin

 

Tôi đi học xa nhà, vừa học vừa làm thêm nên một năm có khi chỉ về nhà thăm bố được 3 lần.

 

Bố ít nói, chẳng biết gõ tin nhắn trên điện thoại, lâu lâu thì gọi điện hỏi tôi ăn cơm chưa, đi làm về chưa? Từ lúc đi học xa nhà, mỗi dịp lễ, sinh nhật, ngày nhà giáo Việt Nam, tôi đều không có mặt, bởi vậy ngoài lời chúc mừng ra, tôi hiếm khi có cơ hội tặng quà cho bố.

 

 

 

Hôm ấy là sinh nhật bố, trùng ngày lễ Giáng sinh, tôi gọi điện chúc mừng bố như thường lệ. Cúp máy, tôi nhắn tin cho bố: “Bố lên phòng con, mở ngăn kéo đầu tiên bên phải bàn học bố nhé!”

 

Tôi đã chuẩn bị món quà ấy từ lúc về thăm nhà cách đây 3 tháng, đợt Quốc Khánh 2/9.

 

Mất một lúc lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn. Từ bố.

 

 

 

“Bố cam ơn con gái của bố!”

 

Chữ “cảm” còn thiếu cả dấu. Đó là lần đầu tiên trong đời bố tôi nhắn một cái tin.

 

 

Các bạn ạ, chúng ta cứ nghĩ là những món quà ngày Giáng sinh cứ phải là những món quà thật đắt tiền, thật quý giá. Rồi cứ tự hỏi: “Nhỡ mua rồi người ta không thích, không dùng thì sao?”, “Nhỡ bạn ấy chê quà nhỏ quá thì sao?”, “Nhỡ… thì sao?”…

 

Nhưng tôi có đứa bạn đã chọn ở bên một người tặng nó một Gói muối vào ngày sinh nhật thay vì ở cạnh một người tặng nó chiếc điện thoại đắt tiền. Bởi vì sao nhỉ? Có lẽ vì cuộc sống rất cần những điều thú vị và bất ngờ để chúng ta có thể ghi dấu trong cuộc đời của nhau.

 

 

 

Tôi thường hay quan sát mọi người xung quanh, và ghi nhớ những hành động của họ. Con bạn tôi hôm trước trời lạnh cứ xoa tay mãi, tôi nghĩ ngay đến việc giáng sinh này mình sẽ mua một đôi găng tay thật xinh để tặng nó. Hay chị ngồi cạnh tôi ở công ty thường hay bị đau lưng vì ngồi lâu một chỗ, tôi sẽ mua tặng chị một chiếc túi chườm nóng, chị sếp tôi hay phải theo dõi thời gian và ghi chú công việc, tôi sẽ tặng chị ấy một quyển lịch để bàn thật xinh. Ví dụ như thế. Tôi nghĩ bạn chỉ cần để ý một chút thôi sẽ thấy được người mà mình quan tâm đang thiếu hoặc đang cần thứ gì đó. Và cũng chẳng cần phải đắt tiền hay sang trọng đâu. Họ vẫn sẽ rất vui. Bởi vì thứ mà họ nhận được chính là sự quan tâm rất nhẹ nhàng và ấm áp từ bạn.

 

Và, cuối cùng, thực ra là cũng không quan trọng lắm đâu,

vì có quà là đã thích lắm rồi!

 

 

Có thể bạn quan tâm