Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi.

01-03-2019 17302 0 0

Là anh cứ nghĩ em chỉ đang giận hờn vu vơ, là anh cứ nghĩ nó chỉ như những lần cãi nhau trước đó. Là anh cứ nghĩ em không thể rời xa anh, là anh cứ nghĩ chỉ cần im lặng để em nguôi ngoai vài bữa rồi thôi.

 

Nhưng anh ạ, anh nghĩ sai rồi…

 

Nỗi đau của một người con gái khi phải nói ra lời chia tay nó không nhất thời nảy sinh tại một thời điểm mà nó đã tích tụ từ hàng tỉ thứ trước đó. Anh vô tình cáu với em chỉ vì một lý do chẳng đâu vào đâu. Anh vội vã đi chơi hơn việc đến đón em. Em đến muộn, anh mặt nặng mày nhẹ. Mỗi lần ở cạnh nhau anh chỉ cắm đầu vào chiếc điện thoại mà chẳng quan tâm đến những gì em nói.

 

 

Mỗi lần như vậy là mỗi lần tiếng thở dài được giữ lại, mỗi giọt nước mắt được giấu lại trong tim.

 

Mỗi lần như thế, em lại xa anh hơn một chút.

 

Không thể trách anh được. Khi tình cảm đã không còn nhiều, mọi sự giận dỗi đều trở nên phiền toái. “Em lại vậy nữa rồi”, “Em cứ suốt ngày như thế thì sao anh chịu nổi”

 

Em biết vậy

 

Em hiểu

 

Và em cũng bớt buồn

 

Bởi dù có buồn, có trách móc thế nào cũng không còn ích gì nữa. Một khi tình cảm đã không còn thì mọi lời trách móc đều trở nên vô ích.

 

Em cứ tự hỏi mình mãi: Tại sao mình lại phải sống như thế này? Tại sao mình lại phải khổ thế.

 

Rồi lại nghĩ: Thôi, cố gắng đến đâu được thì cứ cố gắng, để sau này không phải hối tiếc điều gì…

 

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến.

 

Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly

 

 

Em lặng lẽ gói ghém những món quà anh tặng. Này là vòng tay này, này là bưu thiếp của Valentine 3 năm trước, khi mà anh vẫn còn thương em này… Này là thư tay anh gửi khi bọn mình yêu xa này…

 

Cả một bầu trời ký và thanh xuân của chúng mình, em gói lại rồi mang đến nhà anh…

 

Em nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ nói: “Mình chia tay đi”

 

4 chữ cứ nghĩ là đau đớn lắm nhưng nói ra lại nhẹ nhõm như hơi thở. Cảm giác như trút bỏ được nỗi đau của sự vô tâm bấy lâu nay mà anh mang lại.

 

 

Anh chẳng nói gì, vẫn cứ nghĩ là em chỉ đang giận hờn vu vơ, anh thậm chí còn bực tức vì em lại dở chứng. Anh ôm hộp đồ rồi chẳng nói gì quay lưng vào nhà, để lại một mình em đứng bơ vơ ngoài cổng.

 

Ngay đến cả một lời nói tử tế, một lời thắc mắc cũng chẳng có.

 

Người theo đuổi em năm xưa đấy ư? Người hết lòng thương em, lo lắng cho em ngày trước đấy ư?

 

 

Nước mắt cuối cùng cũng chảy ra được. Em khóc cho một nỗi đau kéo dài quá lâu. Em khóc cho bản thân mình. Cuối cùng em cũng không còn hối tiếc điều gì nữa. Bởi ngay từ đầu nó đã chẳng xứng đáng rồi…

 

Bầu trời ngày hôm ấy xanh trong, em lại một lần nữa ngước lên nhìn, hít một hơi thật sâu và cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

 

 

 

Lần này đây, em thật sự không muốn thích anh lại nữa.

 

Xin anh hãy lấy lại những lạnh lùng, những mãnh liệt của anh, chúng không còn làm ảnh hưởng đến em được nữa đâu.

 

Chúng ta rốt cuộc cũng không còn liên lạc nữa. Dù cho anh có đôi lần tình cờ nhớ đến em, em nghĩ em cũng chẳng có gì để tiếc nuối, bởi vì em của quá khứ đã từng hy vọng được ở bên anh đến thế, nhưng tới cuối cùng mới hiểu ra anh chỉ thấy em quay lưng đi, lại không thấy được thế giới của em.

 

 

Em không đủ ưu tú, cũng chẳng thích gọn gàng. Em hay ghen, em thích tranh giành. Em yêu rất say sưa, tính cách cũng chẳng tốt. Em hay cười nhưng thực chất vui được bao nhiêu. Em không còn người yêu nhưng vẫn đầy mong chờ. Thỉnh thoảng đứng đón gió, nước mắt em cũng rơi, khi uống em cũng say. Em chỉ có một mình nhưng cũng muốn như đám đông ngoài kia.

 

Em sẽ không quên anh, chỉ là em sẽ không bao giờ tới gần anh nữa. Sữa quá hạn uống vào sẽ đau bụng, nước trà để qua đêm sẽ sinh độc, ngay cả đồ thừa cất tủ lạnh lâu cũng không thể ăn được nữa. Anh rất tốt, em cũng rất tốt. Nếu như đứng cạnh nhau mà còn không tốt, vậy thì em bằng lòng trở lại với quỹ đạo của riêng em.

 

 

Ngày xưa, trong suy nghĩ của em, cảm giác an toàn là mỗi lần nhắn tin, người yêu em sẽ trả lời em ngay lập tức, là những lời nhắn nhủ chào buổi sáng, chúc ngủ ngon của người ấy, là những hứa hẹn thề nguyện của người ấy, là cái nắm chặt tay khi đi qua đường, là những câu tình tứ dịu dàng người ấy trao. Thế nhưng hiện tại, thứ cho em cảm giác an toàn chỉ có ánh nắng ấm áp lúc ban mai, là đèn xanh nơi cột đèn trên lối đi bộ giữa con phố đông đúc, là khi ra ngoài, trong túi đã có ví tiền và chìa khóa, là điện thoại đầy pin. Đó là vì em biết, chút cảm giác an toàn đáng thương ấy mà gửi gắm cho người khác thì kiểu gì cũng phải nhận về nỗi đau, đau đến thất vọng, đau đến tuyệt vọng.

 

 

Que kem ở quán ăn vặt đầu ngõ đã tăng giá từ 5 nghìn lên 10 nghìn, mầm cây nhỏ trong công viên loáng cái đã biến thành đại thụ, bảo vệ khu nhà đã thay hết người này đến người khác. Thực ra, ngẫm đi ngẫm lại rồi cũng ổn, làm gì có ai có thể mãi mãi thích một người.

 

Cho anh vào list friends bình thường, không like status của anh ngay khi nhìn thấy, không quan tâm xem gần đây anh hay nói chuyện với ai, không còn buồn vì nhắn tin cho anh mà không được hồi đáp.

 

Anh thấy chưa, em bị buộc đến đường cùng rồi.

 

À, hóa ra, quên anh cũng chỉ đơn giản như thế.

 

 

Người ta nói tình yêu như vòi rồng vậy, em nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng mới biết tại sao lại thế. Có lẽ là bởi có rất nhiều người, cả đời này cũng chẳng một lần gặp được.

 

Con người là thế mà, biết rõ rằng tắt đèn nghịch điện thoại sẽ hỏng mắt nhưng vẫn trùm chăn mà chơi, biết rõ rằng đồ uống có ga uống nhiều sẽ béo nhưng vẫn không nhịn được, biết rõ rằng thức khuya không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn toàn ngủ muộn. Cũng như em, biết rõ rằng anh không yêu em, nhưng em vẫn yêu anh.

 

 

Thôi nào…

 

Đôi giày vẫn từng ao ước đã hết size vừa chân ư? Thế thì sang cửa tiệm bên cạnh mua một chiếc áo khoác thật đẹp.

 

Quán mì hay ăn bỗng ngừng kinh doanh ư? Thế thì sang một quán khác ăn một bát bún nóng sốt.

 

Người yêu rời xa ư? Thế thì chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền.

 

 

Chúng ta có vô số cách để mở rộng trái tim, cũng có vô số con đường lớn để đi về phía tương lai. Con người ai cũng sẽ trưởng thành, những mê muội khi trước sẽ dần biến thành thú vui có cũng được, không có cũng chẳng sao, không có gì là không thể thay thế được cả.

 

Vậy nên, anh đã chuẩn bị tốt chưa?

 

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi.

 

 

Có thể bạn quan tâm