eMagazine số 1 - Mùa hạ trong trái tim ♥

23-05-2018 2225 0 0

Tôi nhớ những năm tháng trải dài trên cánh đồng sau nhà, những năm tháng vừa bao la lại vừa như thoáng chốc. Chớp mắt một cái đã trưởng thành…

 

Món quà của mùa hè

 

Những ngày tháng bận rộn và ngột ngạt dưới bầu không khí đầy khói bụi nơi thủ đô nhộn nhịp không bao giờ có thể xóa mờ bầu trời sao của tuổi thơ tôi những ngày hè năm ấy, những ngày hè nóng nực mà bình lặng.

 

 

Nhà tôi ở quê, mùa hè chẳng nóng như ở thành phố. Những ngày hè vui nhất là những ngày mất điện vào buổi tối. Cả nhà trải chiếu ra sân nhòm sao Bắc Đẩu, chơi chuyền chơi chắt, đố nhau những câu đố vui dân gian mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Tôi nằm gối tay mẹ, vừa mơ màng nhìn cả dải thiên hà trước mắt, vừa tưởng tượng mình đang nằm trên mây rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Giá mà cứ bé nhỏ như thế mãi, giá mà vẫn là đứa nhóc mỗi lần thấy máy bay là chạy lên tầng thượng để hét thật to “Máy bay ơiii!” – dù khoảng cách vẫn xa nhưng hi vọng sẽ được gần bầu trời hơn một chút.

 

 

 

 

 

Nhà tôi chẳng khá giả gì nên hai anh em chung nhau một cái xe đạp để đi học. Cái xe mini cũ rỉ dăm ba bữa lại tụt xích, đứt phanh. Mỗi tối ngồi trước sân thấy người ta qua lại, tôi chỉ ước mình có một cái xe đạp mới.

“Bố ơi lớn lên bố mua cho con một cái xe đạp có đèn soi như thế kia nhé!”

Bố xoa đầu cười khà khà “Nhất trí!”

 

Năm tôi học lớp 9, tôi có cho riêng mình một cái xe đạp mới toanh. Tôi gọi nó là món quà của mùa hè. Vì nó là điều ước mà tôi đã ước suốt cả những ngày hè thơ ấu.

 

 

 

Thế mà lúc năm nhất đại học, khi mang nó theo xuống trường, tôi đã làm mất nó. Cảm giác như mất cả một phần kí ức tuổi thơ mình vậy. Mãi đến bây giờ, đi trên đường có gặp chiếc xe nào giống vậy, tôi cũng ngoái lại nhìn xem trên đó có chiếc sticker hình con ếch màu xanh giống chiếc xe của tôi hay không…

 

Em đứng trên cánh đồng

 

Cánh đồng ngát hương lúa đằng sau nhà tôi là cánh đồng kiểu mẫu. Có nghĩa là khi nghe bất cứ bài hát hay bài thơ nào có nói đến cánh đồng, tôi đều nghĩ nó đang mô tả cánh đồng sau nhà tôi.

 

Tôi thích nó lắm, nó là chỗ mà chiều chiều con Quýt (tên con chó nhà tôi) tung tăng đuổi gà bắt bướm, rồi trời nóng thì nhảy xuống cái ao cạn gần đó để tắm, mất công cả nhà hò mãi mới chịu lên.

 

 

Nó là chỗ mà hai anh em tôi trốn ngủ buổi trưa để đi thả diều dù trời chẳng có tẹo gió nào, để rồi anh tôi bị bố tét mông, còn tôi bị dọa nếu đi chơi buổi trưa nắng thì đầu bị vỡ làm đôi…

 

Nó là chỗ mà tụi trẻ con cả xóm tụ tập xây nhà rơm, đun cơm bằng lon ống bơ rồi có lần nướng khoai cháy cả đụn rơm của bác hàng xóm.

 

Bao nhiêu kỉ niệm, nghĩ lại thấy nhớ.

 

 

Năm tôi học lớp 10, người ta xây một cái lò gạch trên mảnh ruộng ấy. Những buổi chiều hè mát mẻ ngồi dưới tán dâu ta hít hà hương lúa bị thay thế bởi bụi và khói độc từ lò gạch.

 

Dần dần tuổi thơ tôi cứ ra đi như vậy.

 

 

Mùa hạ trong trái tim

 

Mùa xuân năm ấy, có cậu bé có làn da màu nâu và mái tóc xoăn tít chuyển đến trường tiểu học của chúng tôi. Cậu bé dáng dong dỏng, cao hơn cả lũ cùng lớp và vẽ rất đẹp. Hai chúng tôi ngồi cùng bàn. Và chẳng rõ vì lí do gì, chúng tôi lại thân với nhau rất nhanh.

 

 

Tôi nhớ có một lần, do vội vã chạy vào lớp học vẽ mà tôi đánh rơi hộp bút màu của mình xuống cống. Cậu chẳng ngần ngại nhảy xuống lấy lên giúp tôi, chân tay lấm lem bùn đất, miệng vẫn cười toe toét. Rồi có một lần cô giáo ra đề văn: Hãy tả một người bạn mà em yêu quý. Tôi chẳng ngờ là cậu ấy đã tả tôi, để rồi cả lớp được dịp gán ghép và trêu chọc. Và vì trẻ con, nên tôi đã nghỉ chơi với cậu ấy.

Đó là mùa hè năm lớp Năm.

 

Gia đình cậu ấy chỉ chuyển đến huyện nhỏ của tôi hơn 1 năm rồi đi, do công việc của ba cậu phải thường xuyên di chuyển. Học xong lớp Năm, hồi ấy chúng tôi phải thi chuyển cấp.

 

Ngày cuối cùng ngồi lại lớp tiểu học, cậu ấy viết cho tôi một bức thư rồi lén nhét vào ngăn nhỏ nhất trong cái cặp của tôi, tôi chẳng biết và cũng chẳng bao giờ động đến nó.

 

Đầu năm học lớp 6, tôi mới biết tin cậu chuyển đi do chẳng thấy cậu đến nhận lớp mới. Các bạn bảo “Nam chuyển trường rồi”, lúc ấy tôi mới biết.

 

Tôi chẳng kịp nói lời từ biệt nào với cậu.

 

 

Mãi vài năm sau, lúc dọn dẹp đồ đạc, chợt thấy chiếc cặp sách đã từng dùng hồi nhỏ. Chẳng biết tại sao tôi bỗng dưng lục lại các ngăn cặp, rồi phát hiện tờ giấy cậu ấy lén bỏ vào năm xưa. Đó là một bức tranh vẽ tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn, và bên dưới chỉ vỏn vẹn 4 chữ: "Tạm biệt cậu nhé!"

 

 

 

Tôi mỉm cười, hóa ra người bạn tóc xoăn năm ấy đã tạm biệt con bé ngốc nghếch là tôi theo cách này, hóa ra cậu ấy chẳng chấp, cũng chẳng giận tôi, chỉ có tôi là tin rằng tôi còn có thể sửa sai, còn có thể gặp lại nên chẳng thể bỏ qua giận dỗi mà nói lời từ biệt tử tế. Mùa hạ năm xưa vỏn vẹn gói vào trong ký ức của tôi bằng bức tranh ấy.

 

 

Tôi tin rằng, đứa trẻ nào cũng từng có những món quà của mùa hè, nó có thể chẳng phải chiếc xe đạp giống của tôi. Đứa trẻ nào cũng từng nhìn thấy máy bay nhưng không phải nhóc nào cũng sẽ hô thật to “Máy bay ơiii” như tôi đã từng làm, và đứa trẻ nào cũng có một người bạn thân dù chẳng phải là cậu bé da đen tóc xoăn giống như Nam. Thế nhưng tôi tin là, khi nghe những câu chuyện này, bạn sẽ cảm thấy như một phần tuổi thơ của chính mình hiện ra trước mắt. Bởi vì dù chúng ta khác nhau, nhưng lại có chung những ngày tháng cùng là những đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng, có chung một thứ chấp niệm được quay trở lại tuổi thơ của mình, dù biết đó là điều không thể.

 

 

 

Người ta nói rằng đừng cứ mãi nhìn về quá khứ mà hãy tiến về phía trước, nhưng chẳng phải là quãng đời tuổi thơ luôn là một ký ức đẹp đẽ êm đềm mà mỗi khi nhìn lại, nó sẽ là nguồn năng lượng tươi mát cho tâm hồn đang ngày một già đi của chúng ta hay sao? Đó là một thứ quá khứ thật tốt lành đúng không bạn?

 

 

Audio: Kami