eMagazine số 3 - Tình đầu là gì? Mà sao cứ phải nhớ mãi không quên?

01-07-2018 4799 0 0

Có một thời khắc nào đó như vô tình, chúng ta bắt gặp thời gian dừng lại một nhịp ở ô cửa kí ức mang tên: Mối tình đầu tiên…

 

 

Tình đầu thường mang trong mình

lời nguyền dang dở phải không?

 

 

Ai đó nói rằng tình đầu mong manh lắm, dễ vỡ như một viên pha lê. Dù rằng nhìn lấp lánh và đẹp xinh, nhưng chỉ cần không khéo léo là đã có thể hằn trên mình nhiều vết xước. Tôi từng nghe cậu bạn kể về mối tình học trò đầy thơ mộng với cô bạn kính cận ở bàn bên, hay như chuyện tình với người anh lớn tuổi và giấc mộng chiếc “thẻ xanh” trên đất Mỹ của người chị đồng nghiệp…

 

Những câu chuyện tình ấy đều thoáng buồn, khiến cảm xúc của tôi ngưng đọng lại một nhịp. Đôi khi, bạn sẽ được nghe ai đó kể những câu chuyện của họ để rồi chính bạn lại đi tìm lời giải đáp. Thảng thốt, bàng hoàng, lo sợ hay xót xa, qua dòng kí ức của họ, bạn lại thấy mối tình thuở nguyên sơ ấy trọn vẹn và khắc khoải khôn nguôi.

 

 

Tôi bỗng nhớ tới mối tình đầu của mình, là một thành phố biển. Nghe lạ thật lạ đúng không? Tại sao tôi không dành tình yêu đầu tiên cho một ai đó – một người cụ thể, có tên có tuổi, có nghề nghiệp và ít nhất là nhìn thấy được, cảm nhận được.

 

Nhưng tôi quan niệm khác, tình cảm đầu tiên chính là sự rung động của tim mềm. Là khi nghĩ về thời khắc đó, cảnh vật đó, những con người ở đó, bản thân tôi không ngừng run lên dòng cảm xúc lạ lẫm.

 

 

Nơi tôi bây giờ đang mưa, hạt mưa to va đập vào mái tôn nghe bỏng rát. Và tôi lại để mình trôi tự do về miền quá vãng xa xăm, khi tôi còn là đứa trẻ lên 10.

 

 

Năm ấy, cha cho tôi về quê nội ở miền Trung, nơi cha gọi là tuổi thơ của mình. Trước đó, gia đình tôi theo cha lập nghiệp phương xa và ổn định cuộc sống tại một thành phố nhộn nhịp hơn, vì mải mê chạy theo vòng quay cuộc sống mà chẳng mấy khi anh em chúng tôi được cha mẹ đưa về quê chơi với ông bà hay chú dì, cô bác.

 

Tôi chỉ nhớ mùa hè năm đó, cha tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để mẹ tôi đồng ý cho tôi nghỉ trọn mùa hè về với nội. Tôi, từ một đứa trắng như trứng gà bóc, sau mùa hè bỗng trở thành một “con giặc cái đen xì” – theo đúng lời mẹ nói.

 

 

Mặc dù vậy, mùa hè năm đó vẫn là mùa hè tuyệt nhất của tôi. Khi tôi được nội dắt ra đồng bắt cáy buổi chiều tà, chạy lạch bạch những vết chân trên cát để chơi trò thả diều với anh em họ, và nheo mắt nhìn theo thuyền của cha cùng các chú ra khơi ở ngoài xa. Cái không gian rộng lớn thênh thang và mặn mòi mùi biển trở thành không gian đẹp nhất trong miền kí ức của một đứa trẻ như tôi. Tôi nhận ra, chưa bao giờ mình yêu một nơi nào kỳ lạ và đặc biệt nhường ấy – yêu chính nơi mà cha tôi sinh ra, nơi tôi chỉ vừa được đặt chân và gắn bó trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

 

 

Cho nên, bạn đừng giữ mãi cái định nghĩa dang dở của tình đầu, nghe cứ tồi tội làm sao đó. Chúng ta có thể yêu những con phố, yêu bầu trời xanh, yêu vòm cây rợp bóng trước nhà, thậm chí là yêu những câu chuyện tình dang dở… và điều đó có nghĩa là tình yêu ấy sẽ không dễ dàng bị dập tắt.

 

Chúng có thể xói mòn theo thời gian, nhưng mất mát mãi mãi thì không.

 

Có những câu chuyện buồn về những người đã xa và những gì đã qua, nhưng đâu đó cũng có những câu chuyện được tiếp diễn mãi mãi, bằng thời gian và nói cho chúng ta nghe về sự vĩnh cửu.

 

 

 

 

Những ký ức sẽ ở lại,

những cánh hoa bay đi,

tình đầu thì còn mãi

 

 

Trên chuyến tàu xình xịch trở về thăm quê nội của mùa hè hai năm trước, tôi bắt gặp Doan – cô gái có mái tóc ngang lưng và nụ cười híp mắt như sợi chỉ. Doan ngồi kế bên ghế của tôi, ôm khư khư một cuốn sách và chăm chú dõi theo từng dòng chữ.

 

 

Hiếm hoi lắm mới bắt gặp một lần Doan ngước mắt lên nhìn, cái nhìn như thể bâng quơ để đỡ mỏi mắt rồi tiếp tục vào câu chuyện trong cuốn sách. Nhưng tôi nhanh chóng bắt lời, và chúng tôi trở thành những người bạn đường xa vô tình gặp gỡ nhau.

 

Doan kể cho tôi nghe về cuộc hành trình tìm thấy người đàn ông của đời mình. Cái cách cô ấy thần tượng anh chàng ấy thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Doan mang một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu đầu tiên, rằng người làm tim cô ấy rung động lần đầu sẽ chính là người cùng cô đi đến hết cuộc đời.

 

Cũng bởi lẽ có niềm tin mãnh liệt ấy, nên Doan chẳng ngại ngần thân gái dặm trường để đi tìm tình yêu đích thực của mình, ít ra với cô ấy cũng là như vậy.

 

Sau khi nghe Doan kể về tình yêu của cô ấy, tôi lại thấy một vài điểm sai sai. Rõ ràng, chàng trai ấy chẳng tốt như những gì Doan nghĩ. Rõ ràng tình yêu của chàng trai ấy cũng chẳng đẹp xinh như Doan mong chờ. Và thật lạ là chính Doan cũng hiểu rõ điều đó.

 

Nhưng Doan bảo, “tình yêu là vậy mà - huống hồ đây lại còn là mối tình đầu nữa…”

 

Kết cục sau đó của Doan thế nào và mối tình đầu tiên của cô ấy đi về đâu, tôi không rõ. Có thể cô ấy sẽ vì yêu mà cố gắng ở lại, cũng có thể cô ấy sẽ rơi vào một cơn thất tình cùng cực, để rồi dành nhiều thời gian sau đó để căm hận tình yêu. Nhưng ơ kìa, tình yêu chính là thế đó, và sứ mệnh của tình đầu đôi khi cũng chỉ đơn giản là vậy thôi. Nếu không có lần va vấp đầu tiên, bạn sẽ không thể biết được mình có thể mạnh mẽ đến nhường nào.

 

Và tôi tin Doan cũng hiểu điều ấy!

 

 

 

Mối tình đầu tiên là

những gì tinh khôi nhất

trong cuộc đời mỗi người

 

 

Đối với mỗi người, quan niệm về tình đầu là khác nhau. Nhưng tôi tin chắc rằng cảm xúc khi nhắc nhớ về tình đầu thì hầu hết đều như nhau cả.

 

Là chút bồi hồi mong nhớ, là chút vui nhưng cũng xen kẽ một chút muộn phiền, lắng lo. Khi nhìn lại những gì đã qua, điều chúng ta làm đơn giản chỉ là một nụ cười mỉm vì mọi thứ từng tươi đẹp đến thế, hoặc là một cái thở dài vì nuối tiếc những điều chưa thể nào hoàn thiện.

 

 

 

Bạn thân mến, vào một ngày nào đó đẹp trời như hôm nay, có thể chúng ta sẽ trở nên già nua khi bị thời gian phủ lên người một mái đầu hai thứ tóc, với chiếc lưng còng và đôi bàn tay run rẩy. Nhưng hẳn là khi ấy, trái tim của chúng ta vẫn đập đều đặn từng nhịp, biết yêu và biết thương cuộc đời này.

 

Chỉ mong sao sau tất cả những bão giông vần vũ, chúng ta vẫn có thể an nhiên mỉm cười khi nhắc nhớ về tình đầu, về một nơi nào đó ghi dấu ấn đậm sâu của cuộc đời mình, hoặc là một ai đó đã từng là cả thanh xuân.

 

Tình đầu dù đẹp hay không, dù vui hay buồn, cũng luôn là một nốt trầm xao xuyến trong cuộc đời mỗi người. Ngày hôm nay, chia sẻ cùng chúng tôi câu chuyện yêu đầu tiên của bạn nhé!

 

Bài viết: Hạc Xanh

Hình ảnh: Sâu Điên

Giọng đọc: Vy Cầm

Có thể bạn quan tâm