eMagazine số 6 - Viết cho những người cứ buồn mãi về một chuyện

01-09-2018 3087 0 0

Cười mãi vì một câu nói đùa thì không thể, nhưng đau đi đau lại vì một lời nói tuyệt tình thì hoàn toàn có thể. Cuộc sống luôn thiên vị cho nỗi buồn…

 

Có một chàng trai năm hai mươi chín tuổi.

 

Trải qua vài ba mối tình chẳng đậm sâu. Gần đây mới gặp được một cô gái rất dễ thương. Anh ấy thực sự thích cô gái này, nhưng trong lòng còn nhiều rào cản, dặn lòng mình đừng có tiến tới, cứ đứng ngoài với tư cách một người bạn, nhìn cô gái trải qua hết mối tình này đến mối tình khác.

 

“Cả đời hãy cứ bên nhau như vậy”

 

 

Thế nhưng cuộc đời chẳng biết trước điều gì. Cô gái sau những mối tình chớp nhoáng bỗng dưng nhận ra mình thích chàng trai này, có lẽ cũng nhận ra cảm tình từ anh ấy nên cô chủ động tiến tới.

 

Anh ấy đã phải đắn đo rất nhiều để lao vào cuộc tình này, với tâm thế của một người hoàn toàn nghiêm túc và chân thành. Thế nhưng với cô ấy, anh chẳng phải là người duy nhất.

 

Bạn hiểu câu chuyện nó như thế nào rồi đúng không? Anh ấy cũng hiểu.

 

Cô cứ quẩn quanh, trêu đùa với tình cảm của những chàng trai xung quanh mình. Chẳng nói rõ ràng một lời dứt khoát, yêu hay không yêu, tiếp tục hay dừng lại. Mọi thứ cứ mập mờ, hờ hững, mông lung.

 

Nhưng thay vì dừng lại và tìm đến những điều xứng đáng với mình hơn. Anh lại vẫn cứ nuôi hi vọng mình sẽ thay đổi được cô ấy, tin rằng cô ấy có dành tình cảm cho mình thật sự. Thế rồi, ngày qua ngày, nỗi buồn và sự thất vọng cứ xâm chiếm, bám riết lấy anh, không thể nào thoát ra nổi.

 

 

“Anh xứng đáng được hạnh phúc đúng không?”

 

“Đúng”

 

“Nhưng anh không thoát ra được”

 

“Thế thì hãy cố gắng đến khi không thể tiếp tục”

 

Vậy đấy, có những người biết là khổ, biết là đau vẫn cứ cam lòng mà ở cạnh. Có lẽ vì nếu anh không được ở bên cô ấy thì nỗi đau nó còn lớn hơn. Hoặc cũng có thể, anh không cam lòng vì ngay từ đầu mình đã tự cách xa, nhưng người ta cứ tiến tới. Khi anh buông bỏ mọi thứ để tiến tới, họ lại không cần anh nữa.

 

 

Có một cô gái năm hai mươi lăm tuổi.

 

Tình yêu là gì? Là ở bên một người mà bạn được là chính mình.

 

Cô ấy cũng có một người như thế ở bên cạnh. Nhưng bạn biết đấy. Khi người ta có một thứ mà người ta nghĩ sẽ không bao giờ mất đi, thì người ta sẽ chẳng biết trân trọng nó. Người con trai bên cạnh cô ấy là một người tốt, ở bên anh, cô luôn được là chính mình. Điều mà cô cảm thấy luôn thiếu, chính là cảm xúc. Dần dà, cô bắt đầu nhận ra đây không phải người mình yêu thương, đây không phải thứ cảm xúc mà mình mong muốn. Mình muốn được yêu thực sự, được sống hết mình với cảm xúc. Thế nhưng cô chẳng thể chia tay anh ấy được.

 

 

 

Sự mệt mỏi cứ ăn mòn cuộc sống của cô, từng ngày một. Chẳng ai có lỗi ở đây. Cô không có lỗi, anh ấy lại càng không. Yêu thương không thể ép buộc, người ta không thể đánh giá và phê phán một người chỉ vì họ không yêu một người nữa.

 

Thực tế có rất nhiều người dành hết cả thanh xuân của mình ở bên cạnh một người mà mình không yêu. Hàng ngày mòn mỏi sống với nỗi buồn vô hình ấy và cho rằng mình ổn. Bởi họ nghĩ rằng, nếu chia tay, mình sẽ buồn và khổ đau hơn nhiều, mình sẽ chẳng gặp ai thương mình như vậy nữa…

 

 

Tại sao lại cứ buồn mãi về một chuyện?

 

Chắc hẳn chúng ta ai cũng từng như vậy, biết rõ lí do của nỗi buồn, biết rõ cách để chấm dứt nó, nhưng chúng ta không chọn cách dừng lại, chúng ta lại tiếp tục gặm nhấm những nỗi buồn ấy, lặp đi lặp lại…

 

Ngoài lý do họ nghĩ rằng nếu dừng lại thì nỗi buồn sẽ lớn hơn thì một trong những lý do khác, chính là sự ích kỉ của cảm xúc.

 

 

Bạn nghĩ xem, có thể bạn tiếp tục chỉ vì bản thân mình, vì bạn thấy nếu để họ đi, bạn sẽ đau khổ và buồn bã. Bạn nghĩ là mình đang cố gắng và giữ gìn điều tốt đẹp nhất cho người kia ư? Không phải. Bạn chỉ đang cố gắng cân bằng cảm xúc của mình, bạn chỉ buồn vì không ngờ mình lại bị đối xử tệ, hoặc bạn buồn vì không được sống trong một mối quan hệ nhiều cảm xúc cao trào. Chỉ vậy thôi. Nếu bạn thực sự yêu họ, bạn sẽ chọn cách dừng lại, để họ được yêu thương, ít ra với người mà họ yêu thật sự, hoặc người trân trọng họ hơn tất thảy.

 

Tất cả những nỗi buồn này (có thể) đều do bạn tự cho phép nó được xuất hiện. Và bạn biết đấy, nếu bạn muốn, bạn có thể dừng lại, quên đi, cho vào dĩ vãng. Chỉ là bạn có muốn không mà thôi.

 

 

Những cái kết được báo trước

 

Chàng trai hai mươi chín tuổi, sau một lần nhìn thấy cô gái vui vè bên một người khác không phải là mình, đã hạ quyết tâm dứt khoát chấm dứt mối tình mông lung chẳng rõ ràng này. Vừa để cho bản thân cơ hội được hạnh phúc, vừa để cô gái có cơ hội tìm kiếm những điều cô ấy muốn. Và quan trọng hơn là để cô nhận ra, chẳng ai thích mãi một người không thích mình. Ít nhất trong một cuộc tình, hãy trân trọng cảm xúc của nhau. Nếu điều tối thiểu ấy không làm được, thì mãi mãi cô sẽ chẳng được hạnh phúc.

 

 

 

Cô gái hai mươi lăm tuổi, kết thúc mối tình nhạt nhòa kéo dài 4 năm, có buồn bã nhưng không hối tiếc. Chẳng biết mai này sẽ ra sao, chỉ biết là hiện tại cô đã đủ dũng cảm buông tay, để người kia đi trên một con đường khác hạnh phúc hơn, được yêu thương hơn. Còn cô, cô được sống với cảm xúc thật sự của mình, yêu, ghét, giận hờn, cho dù là không còn một người đứng bên cạnh mình nữa. Cô được là chính mình. Một sự giải thoát tuy buồn nhưng đẹp.

 

 

 

Vậy đấy, những chuyện buồn kéo dài chỉ có thể kết thúc bằng một chuyện buồn khác. Có thể chuyện buồn ấy buồn hơn, đau đớn hơn, nhưng chắc chắn sẽ ngắn hơn rất nhiều.

 

Chúng ta vẫn cần nỗi cô đơn và nỗi buồn như những buổi hoàng hôn mưa giăng trên phố, thêm chút phần thi vị cho cuộc đời, rồi chúng ta sẽ bỏ lại nỗi cô đơn ấy ở đằng sau để đón những bình minh tươi sáng phía trước. Không ép buộc, không miễn cưỡng, chúng ta sẽ tự nhiên mà bỏ nó lại sau lưng.

 

Những ngày tuyệt vời nhất còn chưa qua, khúc ca hay nhất còn chưa hát. Những nỗi buồn dài lâu sẽ là những chất liệu tâm hồn quý giá để bạn đón nhận những điều tuyệt vời và hạnh phúc. Đó không phải là một lời ủi an, đó là điều chắc chắn.