eMagazine số 7 - Về nhà đi con

22-09-2018 2662 0 0

Một mùa trung thu nữa lại đến và cũng lại là một năm nữa con không được đón Trung thu ở nhà. Mấy ngày này đi ngoài đường lại nhớ về những ngày xưa nhà mình còn nhỏ, nằm lọt thỏm giữa khu vườn lộng gió nào cánh bướm, nào cúc, nào hoa hồng. Cứ đến đêm trung thu, mẹ lại trải một cái chiếu ra giữa sân vườn, bày biện nào na, nào hồng đỏ, nào bánh dẻo bánh nướng, rồi cả nhà sẽ ngồi quây quần lại trò chuyện cùng nhau. Liên hoan xong, hội trẻ con cả xóm sẽ tụ tập trước nhà bác trưởng thôn rồi cả bọn cùng nhau đi rước đèn, vừa đi vừa hát.

 

Ảnh: Phú NDH

 

Đồ chơi trung thu hồi ấy chẳng có gì nhiều. Đèn Trung thu là cái lon bia cắt tỉa thành hình cái đèn lồng, hoặc hộp xà phòng cũ được đục thủng lỗ xung quanh rồi cho nến vào trong, chỉ vậy thôi mà đến mùa trung thu nào cũng háo hức. Hồi đó nhà nào có đèn ông sao là giàu có lắm lắm.

 

Ảnh: Trung Mai

 

Nhng ngày xưa kham kh , xếp hàng đêm Trung Thu đ được Phường phát cho 1/2 cái bánh đu xanh khô cng mà ngon tuyt vi, lang thang hè ph vi đám bn hàng xóm gi đa còn, đa mt... vi chiếc lng đèn tre, nến chp lp lòe lung linh...là mt c mt thi thơ u không bao gi quên...!  - Bạn Trung Mai chia sẻ.

 


Tối muộn rồi, trở về nhà ngang qua mấy khu phố nhỏ thấy mấy mâm cỗ bày sớm cho trẻ con, lòng lại cứ bùi ngùi. Giờ thì khác rồi. Đèn ông sao bây giờ là chiếc đèn lồng đã lỗi mốt, bánh nướng bánh dẻo còn có cả nhân sô cô la, nhân trà xanh, nhân trứng muối, phong phú và đa dạng vô cùng. Giờ về phòng trọ lại tắm rửa rồi đi ngủ thật sớm để lấy sức mai lại đi làm tiếp. Những ngày như thế này mình chẳng thấy vui, chỉ thấy nhớ nhà. Ước gì có cánh cửa thần kì của Đô-rê-mon. Bước qua một cái thấy bố mẹ ngồi đợi bên mâm cỗ Trung Thu.

 

“Tắm rửa nhanh lên rồi đi rước đèn không muộn”.

 

Ảnh: Vũ Thịnh

 

heart

 

Gia đình – nhắc tới là thấy bình yên.

 

Sáng nay mở mắt ra đã dự cảm được một ngày thật tệ, dậy muộn, mất nước, vé để xe không biết đã để rơi ở đâu, trên đường đi làm gặp phải một cơn mưa rào không thèm báo trước, ướt sạch từ đầu đến cuối, và sau đó là đi làm muộn.

 

Công việc căng thẳng, 8 tiếng trôi qua trong mệt mỏi và bộn bề. Chiều, tan làm, phát hiện ra mất chìa khóa xe, chìa khóa nhà, lóc cóc tìm người phá khóa, làm khóa mới, để rồi sau khi về nhà phát hiện nó dưới đáy balo, trách bản thân hậu đậu không thèm tìm cho kĩ. Nằm lăn ra giữa căn phòng ngập trong sự bừa bộn, vắt tay lên trán để xua bớt cơn đau đầu. Và sốt! Hẳn là đã ngấm đủ cơn mưa vô duyên sáng nay. Và ngay lúc này, thứ duy nhất hiện lên trong đầu là MẸ…

 

 

Ngày xưa thì thèm ốm, thèm đến mức giả ốm để được nghỉ học ở nhà, được mẹ nấu cháo thịt băm cho ăn, ăn bao nhiêu cũng hết. Thèm được mua cho bánh chocopie, cái thứ mà chỉ có ngày sinh nhật hoặc tết mới được ăn ấy. Thèm được mỗi tối ôm mẹ rồi gác chân lên bụng mẹ mà ngủ. Hạnh phúc và êm đềm biết bao, bình yên biết bao…

 

Ảnh: Tâm Trần

 

Mẹ ơi, ở đây con chẳng thấy vui mẹ ạ, con muốn về với mẹ ngay bây giờ, được xà vào lòng mẹ mà khóc, được kể cho mẹ nghe những thứ ở đây, những đời bạc bẽo, những người vô tình, rằng ngoài kia ai đã bắt nạt con, ai đã làm con buồn… Con chẳng biết phải làm thế nào nữa, con đang đau lắm, nước mắt thì ứa ra ngay cả khi không được phép. Con phải làm thế nào mới được bé lại, được khóc không cần phải suy nghĩ và được bố mẹ chở che, bảo vệ đây? Làm thế nào để Hà Nội này có mẹ, mẹ ơi?

 

heart

 

Chúng ta luôn là những đứa trẻ ...

 

Chúng ta luôn giữ trong trái tim mình một góc không bao giờ lớn, để mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với ta, chúng ta lại chui vào đó lẩn trốn. Chúng ta quay về đó để được làm một đứa trẻ con, được là đứa con bé nhỏ của bố mẹ, được mè nheo, được làm nũng, được mách bố người kia bắt nạt con, được ôm mẹ mỗi khi tủi thân hờn dỗi. Tất cả chúng ta đều không bao giờ muốn trưởng thành - như vậy.

 

 

Tôi nhớ mãi hình ảnh bà cụ cố Coco trong bộ phim hoạt hình cùng tên sau khi trở về với tổ tiên và gặp lại cha mẹ của mình ở thế giới bên kia. Bà cụ Coco đã trở thành bà cụ móm mém, nhưng cha mẹ của bà - do đã mất khi còn trẻ nên hình hài vẫn trẻ. Thế nhưng bà vẫn làm nũng bố mẹ như hồi bà còn là một đứa bé. Hình ảnh dễ thương và đáng nhớ vô cùng. Bởi cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, có già thế nào thì với bố mẹ, chúng ta mãi chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

 

Cụ cố CoCo và bố mẹ của mình

 

Bố mẹ cứ nhắc mãi chúng ta phải trưởng thành, chín chắn lên. Lớn rồi phải biết tự quyết định mọi chuyện của bản thân. Thế nhưng đôi lúc lại chỉ muốn chúng ta mãi là một đứa trẻ. Chị bạn tôi kể, thỉnh thoảng về thăm, mẹ lại nhét cho ít tiền vào túi. Ban đầu chị nghĩ là mình lớn rồi, không cần tiền của mẹ, mẹ giữ tiền mà tiêu, nên toàn từ chối. Sau nghĩ lại, nghĩ rằng bố mẹ luôn muốn mình là điểm tựa cho con cái dù con cái mình có lớn thế nào nên chị vui vẻ nhận số tiền nho nhỏ ấy cho mẹ vui. Thực ra đối với người già, được con cái mình làm nũng, vòi vĩnh cũng là một niềm vui, thực sự.

 

Vì thế nên, rất có thể, cho dù bố mẹ biết bạn bận bịu với cuộc sống, với công việc nên không nói ra, chứ thực ra, bố mẹ rất mong chúng ta trở về, đoàn viên trong ngày Tết trung thu, để một lần nữa cả gia đình lại được trở về những ngày tháng xưa cũ, những ngày tháng cho dù khó khăn nhưng lại ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc.

 

 

Ăn chưa con?
Tiếc nuối gì những bữa cơm phải tự mình ngược đãi
Mà phải ăn vội ăn vàng,
Lề đường, hàng quán
Bát cơm chan nước mắt
Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi

 

Ngủ được không con
Trong cái chỗ người ta ví von, người ta lao vào bàn tán
Hay ho gì những anh hùng hảo hán
Chỉ đánh máy trên bàn phím mà thôi
Nào biết thực tế là gì

 

Về chưa con
Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị
Với những khôn lỏi, đớn đau và dị nghị
Về đi
Mẹ nuôi mà

 

Sao con vẫn chưa về?
Quê mình cũng có núi non, cũng có con người, phố phường và xe cộ
Cớ chi con cứ phải tranh với người ta
Rồi đi mãi
Xa nhà

 

Về đi
Về nghe mẹ dạy những lễ nghi, những thói quen thường nhật
Về nghe khôn, ngoan, chân, thật
Về cùng mẹ nghe con
Đi xa, mẹ nhớ lắm con à..

 

Về Đi Con – Rei

 

heart

 

Gia đình nhỏ của con, cho con biết rằng, đi đến cùng đường vẫn có một cánh cửa mở ra, vẫn có người sẵn sàng cho con quay về gục đầu lên vai mà khóc, có một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc, khẽ cười mà nước mắt chan chứa những niềm thương…  

 

Cho con biết những đêm về khuya tối vẫn có người chờ đợi để ăn cùng một bữa cơm; những cơn sốt, trận ho luôn có người nhẹ trao vài viên thuốc; những chiếc dù bung ra trước khi mái đầu mình chạm nắng; mảnh áo mưa che vội trước cả những hạt mưa…

 

Gia đình của con…

 

Là quãng đường đời con biết lớn, biết khôn…

 

Là viên gạch nứt đôi đến giờ vẫn còn sẹo…

 

Là nước mắt, niềm vui của một nửa cuộc đời đã theo con ở đó…

 

Là tất cả những gì con có, là tất cả những gì con thương…

 

..

 

Về nhà thôi

 

heart

 

Những người thực hiện

 

Biên tập: Sâu Điên

 

Giọng đọc: Hà Diễm

 

Ảnh: Group Film Photo Club