eMagazine số 8 - Cảm ơn cậu vì đã thích tớ - Tớ muốn nói như vậy đấy!

01-10-2018 1614 1 0

Hôm trước tớ có xem được một đoạn video nói về việc Tại sao khi thích một người, nhất định phải cho người ấy biết?

 

“Không phải vì để làm người ấy cảm động, thậm chí không mong người ấy đáp lại. Mà là để cho người ấy trong cuộc sống nếu có gặp khó khăn sau này, khi từ bỏ bản thân, sẽ nhớ tới trên đời này còn có người thích mình, quan tâm mình. Có lẽ đây chính là sự dịu dàng lớn nhất mà một người có thể cho một người khác…”

 

Sau khi biết điều này, tớ đã cảm thấy việc thích một ai đó và bày tỏ tình cảm của mình cho họ, là một điều thật sự đẹp đẽ và nhẹ nhõm.

 

Khi tớ thích ai đó và nói ra, tớ chỉ mong họ biết điều đó chứ không hề mong được đáp lại. “Tớ thích cậu chỉ vì tớ thích cậu, không phải vì một ngày cậu sẽ thích tớ!”

 

 

---

 

Cảm ơn cậu vì đã thích tớ.

 

Tớ đã từng tự hỏi rất nhiều lần trong đầu. Tại sao cậu lại thích tớ nhỉ? Tại sao nhỉ? Nhưng cho dù tớ có tự hỏi hàng trăm lần, và tự giải thích hàng trăm lý do, thì cũng không có lý do nào thỏa đáng cả. Cậu bảo cậu thích tớ, ngay từ lần đầu gặp.

 

Thế có khi là tình yêu sét đánh ấy nhỉ? ^^

 

Thế có khi là cậu thích tớ mà chẳng cần lý do gì cả ấy nhỉ?

 

Hay thật đấy!

 

Một người có thể thích một người vì không lý do gì cả. Tớ tự cảm thấy mình quá đỗi may mắn cậu ạ.

 

Thế mà tận 2 năm sau khi bọn mình gặp nhau, cậu mới nói với tớ.

 

Cậu bảo cậu đã chôn tình cảm ấy đi từ lâu lắm rồi. Vì cậu rất sợ mất đi tình bạn của bọn mình. Tớ cũng đã từng sợ lắm, vì khoảnh khắc cậu bảo cậu thích tớ, tớ cảm nhận được sự mất mát hiện hữu rõ ràng trong mối quan hệ của chúng mình.

 

Thế nhưng cậu lại quyết định nói ra. Cậu bảo không cần tớ phải đồng ý. Cậu nói ra chỉ vì cậu muốn vậy thôi.

 

 

 

 

Tớ cảm ơn cậu vì đã thích tớ mà chẳng cần một lời đáp lại.

 

Sau đó một thời gian, tớ nhớ mình đã gặp phải khá nhiều chuyện buồn. Nhưng mỗi lần tớ nhớ đến cậu và lời tỏ tình ngày ấy, tớ lại thầm cảm ơn và cảm thấy bản thân được an ủi. Rằng đã có một người tuyệt vời như thế từng thích tớ. Tớ nghĩ đó là món quà lớn nhất mà tớ đã từng nhận được trong cuộc đời.

 

Và thật may mắn là… Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn ở bên cạnh tớ. Vẫn còn nói “tớ thích cậu” thay vì một câu nói lớn lao hơn khác. Vẫn là “tớ thích cậu” vì không lý do gì. Và vẫn là tớ cảm ơn cậu vì ngày ấy đã nói ra mặc kệ kết quả ra sao.

 

Cảm ơn cậu vì đã thích tớ!

 

 

 

---

 

Có rất nhiều người trong cuộc đời này thường bỏ lỡ những lần được nói ra tình cảm của mình. Bởi vì sợ. Họ sợ mất thể diện, sợ không được đáp lại, sợ nếu được thì không sao, chứ hỏng thì coi như mất tình bạn.

 


Biết kết quả không ra gì mà vẫn đâm đầu làm, thì đấy không phải mạnh mẽ, hay can đảm, mà là không - biết lượng - sức - mình đấy!

 

 


Bạn có ăn một món ăn khi biết trước là mình ăn vào sẽ đau bụng không? À, vẫn có thể nếu bạn muốn sướng miệng. Nhưng trong trường hợp này thì không có chỗ nào sướng cả. Nhẹ lòng là khi bạn buông ra được, từ bỏ được chứ không phải cứ nói ra là xong. Nói ra rồi có khi còn đem lại nhiều phiền phức hơn.

 

--

 

Chẳng ai trách một người khi họ không còn thích mình nữa…

 

Cậu ấy thích thầm cô ấy được hơn 1 năm thì tỏ tình. Cô ấy là người rất tốt, thực sự là như vậy. Nhưng rất tiếc, cô không thể dành cho chàng trai thứ tình cảm mà cậu ấy mong đợi.

 

Đó là chàng trai kiên trì nhất mà tôi biết. Cậu ấy đã dành thêm 5 năm thanh xuân để lặng lẽ bên cạnh cuộc đời cô ấy mà không một lần hi vọng được đáp lại. Chẳng ai để ý đến tình cảm đó, cho tới một lần tôi gặp cậu ấy, cậu ấy trầm ngâm bảo: “Linh có người yêu mới rồi cậu ạ”.

 

 

Chẳng một giọt nước mắt nào rơi, chẳng có một lời than trách nào đặc biệt, vậy mà nhìn cậu ấy thôi tôi cũng cảm thấy buồn mất một nửa trái tim mình. Tôi nghĩ cậu cũng quen rồi. 5 năm đã qua và đây cũng chẳng phải lần đầu Linh có người yêu mới. Tôi hỏi sao cậu lại buồn. Có phải vì Linh có người yêu mới không? Cậu lắc đầu, bảo chắc có lẽ là vì bản thân cảm thấy mình chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa.

 

Cái dáng lặng lẽ ngồi một góc, rít điếu thuốc một hơi dài rồi thở ra cả một bầu tâm sự nặng trĩu. Không gian lặng lẽ hôm ấy có lẽ là quá chật để nỗi cô đơn của cậu có thể cất thành tiếng khóc.

 

Chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra trong buổi chiều hôm ấy.

 


Vậy mà...

 

Khi được hỏi, cậu có tiếc 6 năm đã qua khi chỉ thích một người con gái không? Cậu cười bảo không có gì phải tiếc. Chỉ là bản thân mình nghĩ rằng đó là việc cần phải làm thì sẽ làm. Có lẽ nếu không tiếp tục, bản thân mới cảm thấy nuối tiếc nhiều.

 

Thế nhưng có một ngày, cậu bảo tôi rằng cậu không còn thích Linh nữa. Tôi đã nghĩ, chẳng có ai bảo ngừng thích là không thích ngay được. Có lẽ chỉ là cậu tìm một người khác để khỏa lấp chỗ trống trong trái tim mình thôi. Thế nhưng tôi đã nhầm. Cậu đã thực sự gặp được một cô gái khác, đủ đặc biệt để tôi tin tưởng thêm điều cậu nói là đúng. Tôi cũng mừng, vì lần đầu trong suốt những năm tháng quen nhau, đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của cậu vui đến vậy.

 

 

Tôi mừng thay cho cậu.

 

Sau này cậu kể, hồi đó cứ lo rằng nếu mình thích người khác, Linh sẽ buồn nên chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng hôm đấy, cậu hỏi Linh giờ cậu thích người khác thì Linh có buồn không? Linh chỉ cười. Linh bảo cảm ơn, vì tình cảm hồi đó của cậu làm cậu ấy biết rằng trong cuộc đời này còn có người thương mình. Và cậu ấy mong cậu sẽ luôn hạnh phúc.

 

Tôi nghĩ cậu hiểu, hiểu được rằng chẳng ai trách một người khi họ không còn thích mình nữa. Quãng thời gian qua đủ dài để người ta nghĩ rằng cậu cứ mãi thích một người, và cũng đủ dài để cậu dừng lại, quyết định đi bên cạnh cuộc đời của một người khác.

 

 

Dù sao thì, chẳng ai hối hận, cũng chẳng ai trách ai.

Đó là sự thay lòng dễ chịu nhất mà tôi được biết.

 

Chẳng biết là, sau khi đọc được những dòng này, các cậu có thêm can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thích hay không. Nhưng cậu ạ. Nói ra thì chỉ là có thể sẽ hối hận. Nhưng không nói chắc chắc sẽ hối hận. Vậy nên - "Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già." Hãy để mình trở thành điều dịu dàng nhất trong trái tim của một người khác, hãy nghĩ đơn giản về việc bày tỏ tình cảm với ai đó thôi, và đừng đặt nặng kết quả. Vậy là đủ cho những điều đẹp đẽ nhất có thể đến với người xứng đáng rồi, phải không?

 

 

Bài viết, hình ảnh: Sâu Điên

Giọng đọc: Hà Diễm