eMagazine số 9 - Dành cho những trái tim dũng cảm yêu lại một yêu thương đã cũ!

15-10-2018 1193 0 0

- Em đã bao giờ chia tay rồi quay lại với người yêu cũ của mình chưa?

 

- Rồi ạ.

 

- Cảm giác lúc đó thế nào?

 

- Hmm, giống như là mất tất cả rồi lại có tất cả.

 

- Giờ mọi chuyện thế nào rồi?

 

- Bọn em cứ chia tay rồi lại quay lại những 3 lần. Đến lần thứ 3, vết thương của những lần cãi vã trước đấy nó đã trở thành sẹo rồi, mà sẹo thì không thể chữa lành được nữa. Thế là kết thúc.

 

 

- Em ổn không?

 

- Lúc đó thì em không ổn, nhưng sau đó em thấy nhẹ nhõm, chị ạ. Cảm giác như lúc nhổ một cái gai ra khỏi tim, vừa đau, vừa thấy thoải mái vậy.

 

- Em có hối hận khi quay lại với họ xong rồi cuối cùng lại chia tay như vậy không?

 

Cô gái nhỏ lắc đầu không nói gì nữa. Tôi nghĩ rằng em ổn. Không, tôi tin là em ổn. Những người con gái trông-có-vẻ-yếu-đuối thường có những sức mạnh thật sự khó tin. Họ có thể chủ động lên tiếng trước khi hai người chiến tranh lạnh, họ có thể nhún nhường khi bạn giận dỗi, nhưng khi vượt quá giới hạn chịu đựng, họ có thể im lặng mà quay lưng, không ngoảnh lại, không hối tiếc, không níu chân.

 

 

Yêu lại người cũ là vậy, nếu những vết thương cứ chồng chất lên những vết thương mà không hề có những yêu thương bù đắp vào, thì những vết sẹo sẽ hằn lên và ở lại đó mãi. Và kết thúc thường sẽ lại là đau thương.

 

Bởi vậy, bạn có sẵn sàng đem hết tình yêu thương và chân thành của mình để bù đắp và xóa mờ những vết thương lòng mà cả hai đã gây ra trước đó để có thể bắt đầu lại từ đầu một chuyện tình còn dang dở không?

 

 

 

Tại sao chúng ta lại có xu hướng yêu lại người cũ?

 

Có khá nhiều lý do để giải thích cho việc chúng ta thường phải lòng người cũ. Có thể đó là do tình cảm của bạn dành cho họ vẫn còn, bởi hai người chia tay khi vẫn còn yêu, hoặc do bạn thuộc tuýp người yêu thích những sự quen thuộc, muốn tiếp tục ổn định và an yên với những thứ xưa cũ. Hoặc do, bạn cố chấp muốn thử cho hết mình, để sau này không có gì phải hối tiếc nữa.

 

 

Người ta bảo “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, nên khi mọi thứ dở dang, bạn sẽ nghĩ là nó đẹp. Bởi nó đẹp nên bạn nuối tiếc, và bởi nuối tiếc nên bạn muốn tiếp tục, bạn sẽ lại cho bản thân một cơ hội được bắt đầu lại từ đầu với một mối tình đã cũ.

 

Thế nhưng, có phải cứ yêu lại người cũ là kết cục sẽ không có hậu không?

 

Đa số những người ‘yêu lại từ đầu’ thường sẽ tránh mắc phải những vấn đề đã cũ, để vết sẹo cũ trong trái tim không bị hằn lên thêm một lần nữa, để chúng ta không đi vào vết xe đổ, để chúng ta có thể tránh lại lỗi lầm xưa. Vậy nên, đối với nhiều người, việc yêu lại ai đó lại có xu hướng sẽ bền vững và lâu dài hơn trước. Vì họ biết chấp nhận lỗi sai, tha thứ cho nhau để bên nhau lần nữa.

 

 

Thật ra, nếu bạn hỏi thế nào là có hậu trong một chuyện tình thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải.

 

Có thể hai người sẽ được bên nhau mãi mãi, cũng có thể hai người chia tay trong êm đẹp. Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng tôi nghĩ điểm chung là những người trong cuộc đều sẽ không hối tiếc và yên lòng vì những điều mình đã làm. Và tôi nghĩ đó là cái kết có hậu nhất cho dù cuối cùng hai người có ở bên nhau mãi hay không.

 

Nếu bạn đang đọc những dòng này và vẫn còn do dự và lo lắng về chuyện có nên quay lại với người cũ và cho bản thân mình một cơ hội hay không. Thì dừng việc do dự lại ngay đi nhé! Nếu cả hai vẫn còn yêu, hãy cho nhau một cơ hội được hoàn thiện bản thân hơn cùng nhau.

 

 

Người ta bảo, đôi khi yêu lại người cũ giống như đọc lại một cuốn sách cũ, có nghĩa là có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không thay đổi. Nhưng có những người, biết là kết quả sẽ chẳng đổi thay, nhưng vẫn cam tâm đọc lại, thưởng thức nó một lần nữa, vì chỉ có họ mới biết cuốn sách ấy hay như thế nào, cuốn sách đó quý giá ra sao, dạy ta được những gì, dẫu mất rất nhiều thời gian, dẫu kết quả không thay đổi…

 

Và cho dù có thế nào đi chăng nữa, có lẽ ta đã có những thời khắc đẹp nhất khi đọc cuốn sách đó. Giờ này, phút này, và cả mãi về sau, nó sẽ mãi ghi dấu trong ta, trong trái tim của cuộc đời…

 

 

“Chỉ là cúi xuống thật gần 
rồi buộc lại sợi dây giày giùm cho một đôi chân…

 

Để biết mình đã không còn những phân vân
khi cúi xuống vì một yêu thương đang có
lòng dù như thế nào trong ngày mưa hay nhiều gió
vẫn thấy mình bé nhỏ
với niềm tin…

 

Mình cúi xuống mà thương nhớ trong lòng mình được nhiều hơn
cho người kia cười nụ cười không thành tiếng
mất mát đến bao nhiêu con người ta chẳng bao giờ nói được hết
nhưng yêu thương một lần là bất biến
và mình giữ lại đây…

 

Mình giữ lại phần đời đã đi qua hết muộn phiền đắng cay
biết bao dung đến từ những điều đơn giản
một con người chấp nhận mình với cả bóng tối lẫn ánh sáng
nếu như không còn gì hết
vẫn còn một khoảnh khắc đã cúi xuống vì nhau…

 

Để buộc một sợi dây giày lúc tâm trí người kia chẳng nhớ ra được tại sao
người mình yêu thương lẳng lặng khụy chân xuống
không nói sẽ làm gì nhưng đôi tay đủ sức trao đi tin tưởng
thế giới này từ lúc ấy đã có thêm được
một bình yên…

 

Trong những buổi sáng
người cúi xuống và buộc thật chặt từng yêu thương…”

 

 

 

                   Bài viết, hình ảnh: Sâu Điên

 

                 Giọng đọc: Hà Diễm