eMagazine số 4 - Tình người và những điều tử tế lan tỏa

15-07-2018 4404 0 0

|| Nhà tôi – mùa đông 2016

 

Đợt ấy mưa mãi mấy ngày chẳng dứt, chẳng mưa to mà cứ lâm râm lâm râm, trời thì rét buốt. Hàng xóm nhà tôi có một chú chó nhỏ, hôm ấy đi làm về, tôi thấy một cậu bé lạ đang cầm ô ngồi che cho nó dưới mái hiên nhỏ xíu. Thấy lạ, tôi mới hỏi cậu, cậu chỉ con chó bảo: “Nó có thể bị ốm đấy ạ”.

 

Tôi đã cảm thấy rất vui, và một chút tự hào, chẳng rõ tại sao nữa, nhưng tôi cảm thấy hãnh diện với chú chó nhỏ, rằng con người chúng tôi còn rất nhiều người tốt bụng và dễ thương.

 

|| Thái Lan năm 2018

 

Vào những ngày nắng nóng nhất mùa hè năm 2018, nếu theo dõi các trang mạng xã hội cũng như báo chí mấy ngày này, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp tin tức 12 cầu thủ và 1 Huấn luyện viên trong 1 đội bóng của Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động do mưa và lũ quét. Dù chẳng phải là đồng bào, dù chẳng cùng tiếng nói, nhưng tôi tin là bất kỳ ai trong chúng ta khi đọc được thông tin này đều mong sẽ nhận được câu nói: “Cuộc tìm kiếm đã kết thúc, 13 người đều sống sót an toàn!”

 

Vì sao? Bởi vì chúng ta cùng là con người.

 

 

 

Có một câu nói Thủ tướng Thái Lan Prayut nói với người thân của các nạn nhân mà tôi rất thích: "Phải có niềm tin. Niềm tin làm nên mọi thứ".

 

Và quả thực trời không phụ lòng người, tối ngày 2/7, tin vui ngập tràn các mặt báo lớn nhỏ: Đã tìm thấy 13 người mất tích, và họ đang an toàn. Đến ngày 10/7, tất cả các thành viên trong đội bóng đã được đưa ra khỏi hang, kết thúc tìm kiếm với niềm vui vô bờ.

 

Trích những lá thư gửi vào trong hang.

Tôi đã rất ấn tượng trước kì tích vô cùng kỳ diệu của 13 thành viên trong đội bóng này. Chắc hẳn họ đã rất tuyệt vọng, rất đau khổ, và rất mệt mỏi, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ hi vọng rằng mình sẽ sống sót. Bạn biết đấy, sức mạnh của tinh thần là vô cùng kì diệu. Bạn sẽ bị ốm nếu như bạn thực sự nghĩ như vậy.

 

Trong trường hợp này cũng thế. Họ tin rằng đâu đó ngoài kia có người đang tìm kiếm mình, hãy cố gắng lên, thêm một chút nữa. Cứ như vậy, trong suốt 10 ngày không có thức ăn, không có nước sạch, không có ánh sáng mặt trời, họ vẫn sống. Và câu đầu tiên họ nói khi nhìn thấy người cứu hộ, đó là “Cảm ơn”, “Cảm ơn” và “Cảm ơn”. Đó chính là lời cảm tạ cho điều kì diệu mang tên tình người.

 

 

 

|| Việt Nam 2010

 

Tâm trạng của người dân Thái Lan có lẽ những người dân Việt Nam chúng ta cũng có phần nào hiểu được bởi mới cách đây 4 năm, sự cố sập hầm thủy điện Đà Dâng làm cho 12 người bị mắc kẹt 80 tiếng đã khiến cho cả nước hồi hộp theo dõi từng giờ, từng phút.

 

Hàng ngàn người cứu hộ từ công an, cứu hỏa, bộ đội công binh, thợ mỏ, các lãnh đạo bộ ban ngành,... đã cùng tập trung lại và hợp sức cứu người.

 

Cuối cùng, sau 4 ngày, 12 người trong hầm đã được giải cứu.

 

 

 

Tôi nhớ mãi hình ảnh các anh bộ đội - đứng sau xe cấp cứu chở những nạn nhân trong vụ sập hầm rời khỏi hiện trường vào bệnh viện, thường thì khi nghe thấy tiếng còi cứu hỏa, chúng ta hẳn sẽ thấy sự lắng lo và buồn bã. Nhưng ở đây thì khác, những tiếng vỗ tay vang giòn, những khuôn mặt hồ hởi, những nụ cười sáng bừng sau một quãng thời gian dài chiến đấu với tử thần để mang 12 người trở lại. Nếu không cẩn thận, hầm có thể sập bất cứ lúc nào, những người đang bị kẹt trong và cả những người cứu hộ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

 

Tôi lại một lần nữa tin vào sự kì diệu của tình người. Nếu ngày hôm ấy những nạn nhân không lạc quan, không tin tưởng; nếu ngày hôm ấy không có những trái tim vô tư nhiệt huyết gạt bỏ mọi nỗi lo sợ và áp lực thời gian để lao vào đường hầm thì chắc chắn sẽ chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả.

 

|| Chile năm 2010

 

Lúc 14h địa phương ngày 5/8, đường hầm chính dẫn vào khu mỏ vàng và đồng San Jose ở miền bắc Chile sụp xuống, khiến 33 thợ mỏ kẹt dưới độ sâu gần 700 mét. Tổng thống Chile Sebastian Pinera khi đó tuyên bố nước này sẽ tìm mọi cách để cứu các thợ mỏ. Nhưng Bộ hầm mỏ nước này cho rằng khả năng tìm thấy các công nhân còn sống là rất thấp vì các mũi khoan thám sát đều không có kết quả.

 

Người thân của những thợ mỏ và đất nước Chile không từ bỏ hy vọng, nhưng sau nhiều ngày mất liên lạc họ đã tính đến khả năng xấu nhất là không có ai sống sót. Nhưng đúng lúc tuyệt vọng nhất, ngày 22/8, một máy khoan đã đưa được ống dò xuống độ sâu 688 mét, nơi các thợ mỏ trú ẩn và họ đã viết một mảnh giấy gửi lên mặt đất để thông báo rằng "Chúng tôi, 33 người vẫn ổn trong khu trú ẩn". 

 

33 người, với 70 ngày sống dưới lòng đất và tất cả những gì họ có là 15 hộp cá ngừ. Họ đã thực sự trở về!

 

Tổng thống Chile Sebastian Pinera (phải) vui mừng ôm lấy Florencio (Thợ mỏ đầu tiên được đưa ra khỏi hầm) sau cuộc giải cứu thành công. Ảnh: REX

 

Tôi, lại một lần nữa, đã vô cùng xúc động và cảm thấy tự hào về tình người khi nhìn đọc báo và nhìn thấy hình ảnh công nhân mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất. Những tràng pháo tay giòn giã, những nụ cười tươi, những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt đã rơi, và điều kỳ diệu đã thực sự xuất hiện.

 

Người dân Chile vui sướng khi biết tin cả 33 người thợ mỏ đều còn sống.

 

|| Thế giới năm 2018

 

Tôi còn đọc được rất nhiều điều tử tế khác nữa, của những con người khác, những khoảnh khắc khác. Dù đã có nhiều lần mất lòng tin vào con người, nhưng chưa bao giờ tôi thôi tin rằng những điều đẹp đẽ luôn tồn tại. Sự tử tế và tình người luôn có sự lan tỏa rất lớn. Chúng ta dù chỉ là những cá thể rất nhỏ nhưng những điều mà chúng ta làm sẽ truyền cảm hứng, lòng tin đến những người khác, và thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Bạn đã bao giờ thử cái cảm giác một buổi sáng thức dậy với tinh thần uể oải, bạn gặp một người ăn xin, bạn cho họ bữa sáng của mình, và ngày của bạn tự nhiên sáng bừng chưa?

 

Tin tôi đi, làm việc tốt rất gây nghiện, và nó là liều thuốc tinh thần tốt nhất mà chúng ta có thể có mà không cần mất phí ♥

 

 

 

Một hôm ông cho bé
Đi xe bus màu vàng
Điều hoà phà hơi mát 
Trong cái nắng chang chang

Có một anh đứng dậy
Nhường chỗ cho hai người
Ông cảm ơn anh ấy
Còn anh ấy chỉ cười

Phố phường trôi ngoài cửa
Nắng in lá xuống đường
Xung quanh toàn người lạ
Mà sao đều dễ thương ♥

Thơ: Nguyễn Thế Hoàng Linh

 

 

 

Bài viết, hình ảnh: Sâu Điên

Giọng đọc: Vy Cầm

Có thể bạn quan tâm