Tớ đã quyết định từ bỏ bóng lưng của cậu!

18-04-2019 1508 0 0

Có những thứ không nói ra không có nghĩa là nó không tồn tại.

 

Cậu có biết là tớ thích cậu từ rất lâu rồi không?

 

Cậu thậm chí chẳng biết tớ là ai, thế mà tớ lại thích cậu.

 

Chỉ là có một hôm, tớ tình cờ nhìn thấy nụ cười của cậu trên sân trường, thế rồi cứ vô thức dõi theo nụ cười ấy mỗi ngày.

 

Sân thể dục, chiều hoàng hôn, tóc bay bay nhè nhẹ. Cậu trở thành một phần trong quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của tớ…

 

 

Thời gian trôi qua

 

Tớ chỉ muốn cất giữ tất cả những ký ức về cậu vào một chiếc hộp. Để mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, tớ sẽ mở nó ra và sống lại những ngày tháng tươi đẹp ấy thêm một lần.

 

Ra trường…

 

Mỗi người một ngả, tớ dần khép lại quãng ký ức đẹp đẽ của mình…

 

 

Hồi đó chẳng có mạng xã hội như bây giờ, nên tớ chẳng biết cuộc sống của cậu sau khi ra trường như thế nào. Nhiều khi ghé ngang khu nhà cậu, tớ lại mong gặp lại nụ cười ngày ấy, nhưng chưa bao giờ thấy cả.

 

Trưởng thành thật sự rất buồn.  Nhất là khi người ta cứ mải miết chạy theo những hình bóng trong quá khứ.

 

4 năm sau, tớ vô tình gặp lại cậu ở Đà Lạt.

 

Đà Lạt tháng Một, Mai Anh Đào nở rộ.

 

 

Cậu khác trước nhiều, xinh đẹp hơn, nụ cười có phần rạng rỡ hơn, duy chỉ có một thứ chẳng thay đổi, đó là nhìn thấy cậu vẫn như nhìn thấy thanh xuân.

 

Lần này tớ đã can đảm hơn, cũng không sợ phải đối diện với cậu nữa vì lúc này bản thân tớ đã tự tin hơn trước rất nhiều. Tớ đã đến bắt chuyện với cậu, giả vờ tình cờ phát hiện ra rằng ngày xưa chúng mình từng học cùng trường.

 

Cậu rất bất ngờ và cảm thấy thú vị vì điều đó

 

Chúng mình bắt đầu làm bạn.

 

 

Tớ cứ là bạn của cậu. Nói chuyện, chia sẻ với nhau thật nhiều, nhưng chưa một lần tớ dám nói ra tình cảm của mình ngày xưa. Có lần cậu hỏi tớ chẳng biết thật hay đùa: “Cậu thích tớ đúng không?” – Tớ giật mình rồi lắc đầu bảo không phải. Cậu không nói gì, thoáng một nụ cười nhẹ, rồi biến mất sau làn mưa tháng Bảy.

 

Rồi những ngày tháng tiếp theo đó là chuỗi những ngày mà trong đầu tớ đấu tranh giữa việc từ bỏ và “đợi thêm một chút”. Cho đến một ngày, ảnh đại diện của cậu thay đổi, đó là ảnh của cậu và một người con trai. Lòng tớ thắt lại, rồi trách cứ bản thân thật nhiều.

 

 

Tớ đã chẳng làm gì cả ngoài việc giấu đi tình cảm của mình.

 

Đó là một ngày tháng Mười Hai Hà Nội mưa lạnh buốt.

 

Tớ đã quyết định từ bỏ bóng lưng của cậu. Tớ từ bỏ việc dõi theo cậu, đi bên cạnh cậu. Chỉ giữ lại cho bản thân một khoảng trời, khoảng trời biếc xanh những ngày thanh xuân nắng đẹp, khoảng trời nơi cơn mưa dừng lại dưới mái hiên thư viện nhỏ, khoảng trời tớ thấy cậu ở đó – và nó cứ sống mãi trong lòng. Tớ cũng nghĩ rằng, yêu thương ai cũng không nhất thiết phải nói ra cho người ta hiểu. Không phải cứ nói ra thì mới là yêu. Tớ vẫn sẽ tiếp tục là bạn của cậu, dù trong lòng chẳng được dễ chịu lắm. Chỉ là tớ sẽ không nuôi dưỡng thứ tình cảm thầm lặng này lớn thêm nữa.

 

 

Và cảm ơn cậu, vì đã là cả thanh xuân của tớ…

 

Mong cậu năm tháng sau này chẳng gợn sóng để tớ quãng đời còn lại chẳng buồn vui…

 

 

 

 

Sau chuỗi ngày mệt mỏi và dằn vặt nhau, cuối cùng mối quan hệ giữa chúng mình cũng kết thúc, thực sự…

 

Em cứ nghĩ chuyện mới xảy ra đây thôi. Khi mà anh với em vẫn còn cùng nhau đi ăn, đi xem phim thật hạnh phúc, vui vẻ. Thế rồi chỉ vì một chút hiểu lầm, cả hai nặng lời với nhau, rồi cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh…

 

Được 4 ngày, anh nhắn tin cho em, nói là mình dừng lại…

 

Em vốn tự trọng, tự kiêu, tự ái cao nên chẳng nói gì. “Dừng thì dừng, chẳng cần” – Em đã nghĩ như thế, nhưng rồi nước mắt thì cứ rơi mãi.

 

Mối quan hệ của bọn mình cứ như thế này suốt gần 1 năm nay. Cứ cãi nhau, chia tay, rồi lại quay lại. Mỗi lần quay lại là cảm thấy yêu thương nhau hơn.

 

Nhưng lần này thì khác, anh đã chủ động dừng lại…

 

 

Em cứ chờ đợi như mọi lần, chờ anh đến ôm em, xin lỗi em. Nhưng hình như em đã sai rồi…

 

Em muốn nói nhiều thứ lắm. Cứ viết rồi lại xóa

 

Cứ định ấn gửi, rồi lại thôi

 

 

Em biết nói ra có thể thay đổi điều gì đó, nhưng chỉ là tạm thời. Những nỗi đau vẫn còn ở đó, những khúc mắc chẳng thể giải tỏa, mối quan hệ của anh với em như ngọn nến trước gió, leo lắt, chỉ chờ ngày lụi tàn…

 

Thế rồi em đã quyết định giữ im lặng.

 

Một quyết định có thể khiến bản thân em ân hận cả đời

 

Một quyết định em chưa bao giờ có thể nghĩ mình sẽ làm theo.

 

Em đã từng nghĩ, khi một người yêu thương ai đó đủ nhiều, họ sẽ chủ động làm lành, chủ động xin lỗi. Có lẽ anh không thương em đủ nhiều để lên tiếng trước. Còn em không đủ dũng cảm để phá vỡ sự lặng im.

 

 

Ngay phút giây em quyết định mình sẽ lặng lẽ rời xa tình yêu này, em vẫn còn thương anh. Chỉ là em hiểu, mọi cố gắng sẽ chẳng còn hi vọng gì nữa…

 

Em lặng lẽ đặt tình yêu của mình ở lại những ngày tháng cũ, để hình bóng của anh trôi vào tháng năm, và bắt đầu một mối tình đơn phương với anh – người yêu cũ…

 

 

 

Yêu thầm xuất hiện khi chúng ta dành mọi sự chú ý cho một ai đó. Nếu người ta không đáp lại thứ tình cảm của mình, mà bản thân vẫn một mực đau khổ nhìn người đó dần xa rời mình, đó chính là bệnh lý mang tên yêu thầm.

 

Có một người từng nói: “Yêu thầm là một căn bệnh khó chữa, giống như việc đeo bùa ngải vào người trong suốt thời gian dài. Chúng ta nhận ra mình phải chấm dứt tình ý với người đó ngay từ bây giờ, nhưng mỗi ngày trôi qua, ta càng nhận mình đang đi dần đến bỏ cuộc”.

 

 

Đôi khi, chúng ta luôn trăn trở tìm ra điều lý giải tại sao mình lại yêu thầm người đó lâu đến như thế? Người đó có gì đặc biệt sao? Người đó có vẻ ngoài quá hấp dẫn khiến trái tim thổn thức mỗi lần chạm vào mắt sao? Cũng có phần đúng, vì những người được yêu thầm thường  là những kẻ đào hoa, có gương mặt đẹp tựa thiên thần. Nhưng có những người, chúng ta chỉ giáp mặt một lần cũng khiến tim đập chân run, tiếng sét ái tình từ đâu giáng tới. Nhưng trong tình yêu với người đó, chúng ta chấp nhận không được đáp trả, vì người đó không thích mình hoặc đang dành tình cảm cho người khác. Chúng ta thực sự biết được cô đơn nghĩa là gì, và ngẩn ngơ ra vào Facebook người đó, điều tra về tình cảm của họ. Cô ấy có gì hơn mình? Anh ấy có gì khiến cho người đó thương mến đến thế?

 

 

Có một người khác lại nhận định: “Yêu thầm thực ra là đau khổ, nhưng lại là động lực mạnh mẽ khiến chúng ta sống tốt hơn. Một lẽ đương nhiên, yêu thầm không bao giờ được đáp trả, cho nên chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn, đối diện với sự thật nghiệt ngã ấy với thái độ không chùn bước”. Yêu thầm không xấu, nhưng không có nỗi khổ nào hơn là yêu thầm. Tôi còn nhớ có một bài hát mà mình nghe đi nghe lại, cơ bản là rất giống tâm trạng mình lúc đó mang tên “Teardrops on my guitar” của Taylor Swift, nói về một cô gái trong tình yêu đơn phương với một người con trai.

 

Drew looks at me

 

I fake a smile so he wont see.

 

(Drew nhìn vào tôi

 

Tôi cười gượng gạo để anh không thấy những gì tôi cố che giấu).

 

 

Lúc trước, tôi có yêu thầm đấy, và tình yêu đó cực kì đau khổ. Bạn có tin không, tôi có thể nói chuyện được hầu hết với những người con trai theo cái cách vô tư, thoải mái nhất, nhưng đến khi nhìn thấy người đó, đều im bặt không nói lên lời. Thậm chí, người đó phải mất 3 tháng mới nhớ đến tên tôi, thế mà tôi đã biết hầu hết bạn bè và người yêu của người đó. Tôi đã rất đau khổ, đã rất dằn vặt, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không cảm thấy mình yêu người đó là sai trái. Tôi vẫn đang cố gắng thể hiện, lấy việc yêu thầm làm động lực để mình tiến tới. Tôi lao đầu vào công việc, tự chủ mọi thứ và mong cầu tình yêu khác sẽ đến. Nhưng mỗi lần thấy người đó, tôi vẫn không tránh khỏi trái tim đập loạn nhịp. Tôi cẩn thận nhét nó vô một góc sâu trong tâm hồn, và ngày hôm sau, lại tiếp tục là chính bản thân mình.

 

 

Nhưng không có gì sai trái, khi ta tiếp tục dành tình cảm đơn phương cho người đó. Đơn phương tức là đã chấp nhận không được đền đáp, tức là trân trọng tình yêu, tức là đang vẻ cho mình một màu sắc mới của cuộc sống.

 

Nếu một người nào đó yêu thầm, và mỉm cười khi mình đang yêu đơn phương. Hãy khâm phục người ấy, vì họ đã có một sự nghiêm túc trong tình yêu. Và nếu họ tìm được tình yêu mới, chắc chắn họ sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên người đó.

 

Và hãy tin rằng, điều quý giá nhất trong cuộc sống chính là yêu và được yêu. Chúng ta đã yêu, chúng ta đã yêu hết sức mình qua việc yêu thầm một người nào đó mà không cần bất cứ một sự đáp trả nào. Tin tôi đi, những người trân trọng tình yêu, thì cuộc sống sẽ đền đáp cho họ bằng một tình yêu quý giá tương tự.

 

Không có gì khổ hơn yêu thầm, nhưng không có tình yêu nào có thể mãnh liệt bằng yêu thầm.

 

 

"Cứ bước trên đường dài lặng yên ngắm nhìn

 

Cứ thế ko cần tìm một bàn tay êm

 

Tiếng nói không cần lời để trong trái tim ngập ngừng

 

Vì sao cố nói mới là yêu?

 

Tiếng nói không cần lời để trong trái tim ngập ngừng

 

Vì sao cố giấu đi thật thà?"

 

 

Có thể bạn quan tâm