Tớ thích cậu vì tớ thích cậu. Không phải vì một ngày cậu sẽ thích tớ

06-05-2019 1946 0 0

Ngày … tháng… năm

 

“Tao không yêu nữa đâu!”

 

Nhỏ khóc nấc lên rồi vùi đầu vào bờ vai cô bạn thân đang cùng nhỏ thở dài thườn thượt. Lần dại khờ thứ bao nhiêu rồi? Chẳng còn ai buồn đếm nữa.

 

Ngày… tháng … năm

 

“Em xin lỗi. Em muốn xin nghỉ việc.”

 

Thế rồi, nhỏ từ bỏ công việc và sự nghiệp đã xây dựng suốt 5 năm trời. Bỏ lại tất cả quá khứ sau lưng. Nhỏ quyết tâm bước sang một con đường mới… nơi chỉ có nhỏ… với thứ đam mê đã ngủ quên từ rất nhiều năm về trước.

 

 

 

Ngày… tháng… năm…

 

Nhỏ của bây giờ, vui tươi, ngọt ngào như cây kẹo nhiều màu luôn làm người ta vui mắt. Nhỏ bình yên với vùng trời của riêng nhỏ; sảng khoái với giấc mơ của riêng nhỏ; hân hoan… với mọi thứ nhỏ làm, với mọi điều nhỏ đạt được trong cuộc sống.

 

Người ta nói, nhỏ nghiện việc lắm, hở ra là thấy đang làm việc rồi. Nhỏ chỉ bảo, việc làm vui lắm, hở ra là muốn làm.

 

 

 

Trước nhỏ chỉ nghe người ta nói, như một thứ giáo điều sáo rỗng, làm việc vì đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Đôi lúc, nhỏ vẫn nghĩ, có khi nào nhỏ chạy nhanh quá không, mà thành công theo mãi chẳng kịp. Rồi người ta cũng nói, một công việc đáng làm là một công việc khiến người ta thấy vui và ý nghĩa khi làm nó, cảm thấy nó là việc hiển nhiên cần làm rồi không còn coi đó là đang làm việc nữa. Nhỏ học thuộc lòng những điều đó từ rất lâu, nhưng phải tới giờ, nhỏ mới cảm nhận được chính xác thứ cảm giác đó.

 

Nhỏ hay kể cho bạn bè xung quanh về nó, dù nhỏ biết, phải qua biết bao nhiêu thăng trầm, hiếm hoi lắm người ta mới chạm được đến nó. Nhỏ biết, mình may mắn đến nhường nào.

 

Có người hỏi nhỏ, thèm yêu không?

 

 

 

Nhỏ từng sững lại trước câu hỏi đó. Bởi thật lòng mà nói, nhỏ… không có câu trả lời.

 

Người ta bảo nhỏ, yêu đi thôi, cho tôi còn ăn cỗ nào!

 

Nhỏ chỉ ngây ngô trộm nghĩ, bộ nhà thiếu đồ ăn hay sao mà trực chờ nhỏ hoài vậy?

 

Rồi người ta bảo, thân con gái, tìm bến đỗ sớm đi, chẳng còn sớm sủa gì…

 

Nhỏ lặng đi… suy nghĩ… Có thực sự nhỏ cần một người con trai đến thế? Nhỏ thích cảm giác yêu và được yêu. Nhưng không có nghĩa nhỏ phải yêu chỉ vì “không còn sớm”. Thế gian rộng lớn là thế. Có nhất thiết nhỏ phải dừng chân? Có nhất thiết phải đỗ về một bến?

 

Nhỏ kệ. Nhỏ chọn đam mê. Nhỏ chọn sự nghiệp. Nhỏ chọn lấy hoài bão một thời từng vô tình buông bỏ. Vô tư như một chú chim nhỏ với vùng trời riêng. Nhỏ trung dung. Nhỏ tĩnh tại với đời, hòa mình vào một thế giới chỉ có niềm vui, có tiếng cười, có những lòng tốt trao đi, có những ước mơ được chia sẻ. Nơi người ta đối đãi với nhau chân thành. Nơi không ai có thể làm tổn thương trái tim ai.

 

 

 

Nhỏ không yêu ai… một thời gian dài… nhưng có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất nhỏ từng có… cho mình.

 

Dĩ nhiên thì… hạnh phúc chẳng bao giờ chịu đứng yên…

như người ta hằng ước.

 

 

Một ngày đẹp trời như bao ngày, nhỏ đâm sầm vào một sinh-thể-lạ.

 

Kẻ lạ ấy chìa tay ra, lôi bằng được nhỏ lên hát cùng trong sinh nhật công ty mới.

 

Kẻ lạ ấy ngồi trước máy quay, ôm đàn, cất lên thứ giọng hát trầm, ấm nhỏ vẫn thích nghe, không quên để lại một nụ cười có móc câu vô tình găm luôn vào tâm trí nhỏ.

 

Kẻ lạ ấy chẳng vì lý do gì chính đáng, nằng nặc đòi gặp nhỏ, rồi cũng chẳng nói được chuyện gì ra hồn, thế là lại lặng lẽ lấy đàn, ngồi hát cho nhỏ nghe… rất lâu…

 

 

 

Kẻ lạ ấy vào một chiều cao hứng, xuất hiện trước mặt nhỏ cùng chiếc xe phân khối lớn, rủ nhỏ ra khỏi thành phố chật chội này, rồi đưa nhỏ đi xuyên đêm qua những dải đèo ngát xanh tầm mắt.

 

Kẻ lạ ấy vào một đêm lặng gió, ngồi sánh vai bên nhỏ trên cây cầu cũ, cùng nhỏ nhìn xa xăm, cùng nhỏ thở than chuyện đời, chuyện người… rồi chuyện mình

 

Nhỏ từng bật khóc hai lần bên sinh-thể-lạ ấy. Không phải vì lại bị tổn thương. Chỉ là vì đã từng bị tổn thương, từng chịu những vết cắt giống nhau.

 

Kẻ lạ ấy, đột nhiên, làm cuộc sống yên bình của nhỏ lộn nhào…

 

Ai cũng bảo, hợp nhau lắm đấy.

 

Ai cũng nói, ôi tiên đồng ngọc nữ, sinh ra dành cho nhau là phải.

 

Ai cũng vun vào, ai cũng cười thầm nhìn nhỏ đầy ý nhị mỗi lần nhắc đến người kia.

 

Ô hay...

 

 

 

Người ta nói, nếu bạn liên tục nói với một đứa trẻ rằng, nó là đồ vô dụng, dần dà, đứa trẻ đó sẽ nuôi một niềm tin rằng nó vô dụng thật.

 

Còn nhỏ, đột nhiên, thấy mình chẳng khác gì đứa bé con được rót mật vào tai… “Kìa… Hai đứa hợp nhau đấy. Kìa. Nhanh không lỡ mất!”...

 

Nhỏ… từng nhiều lần tự lắc đầu nguây nguẩy. Nhỏ không muốn. Nhưng… làm sao ấy…

 

Nhỏ… làm sao ấy.

 

 

 

Là một lần vô tình đụng mặt nhau giữa công ty, nhỏ giật mình gật đầu rồi quay đi, chạy vội về phòng, tim đập chân run không kiểm soát.

 

Là cái mỉm cười giấu kín khi nhỏ phát hiện ra hai đứa vô tình mặc đồ gần giống nhau cùng ngày.

 

Là những lo lắng quan sát khi đột nhiên sinh-thể-lạ ấy rơi vào những ngày tâm trạng tuột dốc không phanh.

 

Là những lần trộm nhìn từ phía sau, thoáng bắt gặp nụ cười kẻ-lạ qua gương chiếu hậu, rồi vô thức nhoẻn cười theo thật khẽ.

 

Là những lúc thơ thẩn ngồi chờ một cái nick sáng, rảnh rỗi canh me giờ đi ngủ, giờ thức giấc, nhịp sinh hoạt hằng ngày vốn chẳng phải của mình.

 

Là những khi nhỏ trộm nghĩ… hình như… mình đã… thương…

 

 

 

“Tao không thể cứ thế này mãi được...”

 

“Ừ. Rõ là mày nên dừng từ rất lâu rồi. Ảo tưởng hoài”

 

“Tại tao thương nó. Biết dứt ra làm sao…”

 

“Thì mày cứ dừng thôi. Lần nào nó gọi cũng tớn lên. Nó đâu có coi mày là gì ngoài… bạn???”

 

“Tao không chắc… Nếu chỉ coi tao là bạn, nó chẳng làm nhiêu đấy chuyện cho tao đâu…”

 

“Mày kì! Ngon thì tỏ tình xem! Biết đâu…”

 

“Nhưng mà…”

 

“Nhưng mà sao?”

 

“Tao cũng không chắc…”

 

“Chuyện gì?”

 

“Chuyện tao muốn có muốn yêu nữa hay không…”

 

“Làm như nó chắc nhận lời mày ấy…”

 

“Không. Tao nói thật. Tao chỉ muốn… như bây giờ…”

 

“Ờ. Xong rồi mày ngồi than thở với tao! Hâm!”

 

“Hay thôi… Tao tỏ tình nhờ…?”

 

“Còn gì nữa. Luôn đi cho nguội. Còn lo mà xây nghiệp.”

 

 

“Này cậu!

 

Có chuyện này. Đúng ra tớ đã phải nói với cậu từ rất lâu rồi.

 

Chuyện là… Tớ… Tớ thích cậu rồi đấy! Tớ không rõ tình cảm từ phía cậu thế nào. Nhưng thực ra, chuyện đó với tớ không quan trọng. Nên chiếc thư này, cậu cũng không nhất thiết phải hồi âm đâu.

 

Cảm ơn cậu đã đột nhiên xuất hiện trong đời tớ. Để tớ có thể tự khẳng định với bản thân rằng, con tim mình vẫn đang còn hoạt động đầy đủ các chức năng cần thiết.

 

 

Cảm ơn cậu đã đột nhiên nhảy bổ vào cuộc sống bình yên của tớ. Để tớ biết ngoài kia hóa ra còn nhiều ngóc ngách tớ chưa tỏ tường. Để tớ hiểu mình may mắn thế nào khi tự chọn được cho mình một con đường riêng, một lối đi riêng… dù một mình… nhưng là cái một mình đầy viên mãn.

 

Cảm ơn cậu đã tạt ngang qua chặng đường tớ đang đi. Để thanh xuân tưởng như sắp khép lại cùng ánh mặt trời an nhiên của tớ lại được một lần nữa đón cơn mưa rào đầu hạ, một lần nữa thấy cầu vồng lấp ló, sau những ướt nhẹp bồng bột nhuốm màu tuổi trẻ.

 

Cảm ơn cậu vì đã là… người tớ thích.

 

 

 

Cậu không cần phải nói gì đâu. Vì có khi một lời nói có thể làm phá tan tất cả, hoặc cũng có thể chẳng để làm gì.

 

Cậu không cần phải làm gì đâu. Tớ cũng không chắc là tớ muốn gì ở cậu nữa. Chỉ là tớ thích cậu thôi.

 

Cảm xúc là thứ tớ chưa bao giờ kiềm chế được. Sẽ thật tệ nếu để một thứ tình cảm trong trẻo cứ thế hình thành rồi lặng lẽ lụi đi đầy lãng phí. Tớ nghĩ tình cảm của mình cần phải được gọi tên, được định hình cho những người cần biết. Ít ra, nếu tớ có lỡ quên, thì vẫn có xác suất cậu sẽ còn nhớ nó đã từng tồn tại.

 

Có lẽ, sau thư này, cậu và tớ sẽ chẳng còn có thể như trước kia được nữa. Tớ có lẽ cũng chẳng còn có thể gật đầu trước mọi lời rủ rê từ phía cậu. Mà có khi, cậu cũng chẳng còn muốn nằng nặc đòi gặp bằng được tớ như ngày trước nữa.

 

 

 

Nhưng nếu cố giữ trong lòng, tớ sợ một ngày… sẽ lỡ yêu cậu mất. Mà có lẽ cậu sẽ hiểu tự do với tớ quan trọng đến thế nào.

 

Tớ không biết tại sao lại phải lòng cậu vào đúng lúc chuyện hai đứa đang ổn nhất như thế này.

 

Có lẽ xét đến cùng, tớ vẫn là một đứa yếu đuối trước cảm xúc, chưa bao giờ tự chiến thắng được con tim của chính mình.

 

Cậu vẫn nói, cậu phục tớ vì tớ rất mạnh mẽ.

 

Nhưng cậu thấy đấy, tớ chẳng oai hùng như cậu vẫn nghĩ đâu, chẳng đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này.

 

Cố gắng đến mấy… rồi cuối cùng tớ vẫn thích cậu.

 

Xin lỗi nhé, nếu thư này làm cậu khó xử.

 

Tớ sẽ tiếc lắm nếu cậu chọn mình không còn làm bạn.

 

Nhưng cậu vẫn bảo đấy, cậu chưa thấy ai tự yêu bản thân nhiều giống tớ mà.

 

Tớ cũng chẳng còn cách nào khác để bảo vệ sự mong manh của chính mình nữa.

 

Cảm ơn cậu một lần nữa vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ thời gian qua.

 

Cảm ơn cậu… chân thành đó… người tớ thích”.

 

 

Bức thư viết tay nắn nót, lén lút đặt vào cặp sinh-thể-lạ nhân giờ nghỉ trưa vắng người trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Nhỏ thở phào, dù tim vẫn còn hơi loạn nhịp.

 

Một cơn mưa rào bất chợt. Nhỏ giật mình lùi lại… vô tình… đụng trúng sinh-thể-lạ ấy, không rõ từ đâu rơi xuống. Kẻ-lạ mỉm cười. Nhỏ thoáng giật mình, rồi đột nhiên tĩnh lại. Nhỏ trả lại kẻ-lạ một nụ cười vô tư lự, đúng lúc mưa tạnh, nắng về. Nhỏ vẫy tay, ra dấu chào, rồi bước đi, hòa mình vào hơi mưa vừa chớm. Thoáng trên mái tóc nâu trầm ánh lên màu cầu vồng rất nhẹ.

 

Một nụ cười thoáng trên môi. Nhỏ rút nhẹ chiếc điện thoại trong túi áo, vừa bước đi trong hân hoan, vừa nhắn cho nhỏ bạn thân: “Tao lại tự do rồi!”.

 

 

Có thể bạn quan tâm