Tôi cổ hủ, tôi muốn lấy chồng

15-06-2019 416 0 0

 

Trong khi ở ngoài kia có rất nhiều cô gái đang chán chường, chẳng hề có hứng thú với việc lấy chồng, thì tớ, ở đây, giữa rất nhiều những lời khuyên “Đừng lấy chồng em ơi”, “lấy chồng khổ lắm, mệt lắm”, “Lấy chồng phải lo toan nhiều thứ lắm, chơi đi”,… thì tớ vẫn giữ quan điểm của mình, rằng: Tớ muốn lấy chồng.

 

 

Thầy giáo dạy văn của tớ đã từng bảo rằng: Sống trên đời này điều tuyệt vời nhất chính là tình yêu, là có một người khi cuối đời cầm tay và nói với mình: “Hẹn gặp lại kiếp sau nhé”.

 

Điều hạnh phúc ấy tớ nghĩ trong chúng ta ai cũng mong mỏi có được. Chỉ là người may mắn gặp được đúng người lại chỉ chiếm số ít, người không may mắn rồi mất niềm tin vào tình yêu lại vô cùng nhiều. Trải qua đau đớn, buồn bã như thế, rất ít người có thể tiếp tục chờ đợi một người thật sự bước đến bên cuộc đời.

 

 

 

 

Thế nhưng, các cậu ạ.

 

Chúng mình sinh ra để được yêu thương, để được hạnh phúc và tớ tin, hôn nhân là một trong những điều sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta.

 

Hôn nhân không liên quan đến con người. Cậu có thể ghét con người, nhưng đừng ghét hôn nhân. Vì bản chất của hôn nhân thực sự rất ấm áp. Các cậu có biết tại sao đèn đường lại có màu vàng ấm áp không? Vì nó muốn xoa dịu những người về nhà muộn đấy. Nhưng cậu thử tưởng tượng mà xem. Vào một ngày mùa đông mưa phùn gió bấc, cậu trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi, dự án dài ở công ty khiến cậu vắt kiệt sức cả tháng trời. Thế rồi cậu trở về nhà vào một tối thật muộn, với một cái bụng đói và một cơ thể sắp lả đi vì mệt mỏi. Đèn vàng ấm áp có đủ để sưởi ấm trái tim của cậu không? Tớ nghĩ là không.

 

Điều cậu cần lúc ấy là một cái ôm, một bữa cơm gia đình ấm cúng, một giấc ngủ bình yên bên người mình rất yêu thương.

 

 

 

Phải rồi, hôn nhân có thể có nhiều khó khăn, nhưng nó cũng mang lại rất nhiều thứ. Người ta ghét hôn nhân vì những người trong đó làm khổ nhau, làm nhau đau, rồi rời đi không một chút chần chừ. Người ta ghét hôn nhân vì những người trong đó chẳng thực sự thương yêu nhau, chẳng muốn vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà tốt lên từng ngày. Người ta dễ đến, dễ đi rồi đổ tội cho hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc.

 

Nhưng này, người ta có thể đến rồi đi, hợp rồi tan. Nhưng hôn nhân vẫn luôn có những ý nghĩa của riêng nó.

 

Cậu thử nghĩ mà xem

 

 

Hôn nhân làm chúng ta sống có trách nhiệm, chúng ta sống vì nhau.

 

Kết hôn rồi, cậu chẳng thể tự do như thời còn son rỗi, chẳng còn những buổi hẹn hò bạn bè thâu đêm suốt sáng. Thay vào đó là về sớm hơn một chút để chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Cậu sẽ có trách nhiệm phải lo lắng và chăm sóc một người khác. Chữ trách nhiệm sẽ thật nặng nề nếu cậu không có tình cảm dành cho người kia, nhưng lại là niềm hạnh phúc thật lớn lao nếu cậu thực sự thương họ.

 

Đổi lại, cậu cũng có một người luôn chờ đợi mình trở về, ôm cậu hỏi “Hôm nay có mệt lắm không”, phụ cậu rửa bát khi cậu nấu nướng, mua thuốc cho cậu khi cậu ốm cậu đau.

 

 

 

Hạnh phúc đó có thể cậu không nhận ra đâu, vì cậu kì vọng vào hôn nhân nhiều quá. Cậu mong thế này thế kia, cậu mong cả thế giới, cậu mong cả bầu trời, nhưng nó lại chỉ dừng lại ở một mức giản dị nào đó. Với nhiều người đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Thế nên, cậu đừng kỳ vọng quá nhiều mà hãy để những điều bình dị nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu thôi.

 

Hôn nhân làm chúng ta tốt lên từng ngày.

 

Tớ từng chứng kiến bố mẹ mình cãi nhau thật to, rồi ký cả đơn ly hôn rồi. Thế nhưng vì bố mẹ thương nhau lắm nên chẳng thể chia tay nhau được. Mỗi lần cãi nhau là một lần hai người nhường nhịn nhau hơn một chút, một chút. Cứ như vậy, người này hiểu người kia hơn, và chấp nhận nhau hơn. Mẹ tớ bảo, chỉ đơn giản là bố tớ là người tốt, nên mọi chuyện có thể thì đều bỏ qua cho nhau. Đến được ngày hôm nay cũng vì thương nhau, cùng vì nhau mà trở nên tốt hơn từng ngày. Tớ tin là bố mẹ tớ làm được thì tớ, hay cậu, và tất cả mọi người đều sẽ làm được thôi.

 

Hôn nhân làm chúng mình tìm được người xứng đáng

 

 

Thật vậy, chẳng phải ai cũng đủ yêu thương ai để cưới một người về làm vợ/chồng mình. Riêng việc muốn ở bên một người đến suốt cả cuộc đời thôi, đó cũng là một điều rất đẹp. Có những người khi yêu thì rất tốt, nhưng họ lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên ta đến hết đời. Họ chỉ muốn yêu mà không cưới, họ sợ chịu trách nhiệm với cuộc đời một người khác, những người đó vốn dĩ chẳng yêu ta như ta vẫn nghĩ.

 

Vậy nên, cho dù đoạn kết của hôn nhân dù có là thế nào đi chăng nữa, thì việc hai người muốn ở bên nhau, vào thời điểm đó, khoảnh khắc đó vẫn là một điều rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Tớ tin là khi đó hai người thực sự yêu nhau và muốn ở bên nhau đến trọn đời.

 

Sau cùng, hôn nhân phải dựa trên tình yêu

 

Ai cũng bảo kết hôn rồi, người ta ở bên nhau vì tình nghĩa phần nhiều, còn tình yêu thì không còn nữa…

 

Tớ chẳng tin. Người có thể chỉ vì tình nghĩa mà ở lại bên một người rất hiếm. Bởi cậu ạ, ở bên cạnh một người mình không yêu thực sự rất đau khổ. Cậu sẽ cảm thấy bức bối vô cùng. Cậu chẳng yêu người đó mà cả đời sẽ phải ở bên cạnh họ. Nếu là cậu, cậu có thực sự chỉ vì tình nghĩa mà ở lại bên cạnh một người cậu không yêu không? Và đổi lại, cậu có thực sự muốn ở bên một người chỉ vì trách nhiệm mà ở lại bên cạnh mình không?

 

 

Câu trả lời hẳn là không.

 

Bởi vậy, ở bên nhau trong hôn nhân, chắc chắn phải là vì tình yêu thì mới bền lâu được. Có những người nói tôi hết yêu họ rồi, ở lại đến giờ này chỉ là vì tình nghĩa thôi. Thì chẳng qua họ còn chưa nhận ra tình cảm thật sự của mình. Những người đó, phải đến lúc sắp mất hoặc mất đi rồi mới thấy tiếc, mới thấy mất mát lớn và mới nhận ra mình vẫn còn rất nhiều tình yêu.

 

Và dành cho những người chê bai chuyện kết hôn

và khuyên người khác đừng kết hôn:

 

“Tôi cần tìm “nửa kia” để tô điểm cho cuộc sống của mình, không phải vì tôi chưa hoàn thiện.

 

Trên đời này, chẳng ai là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của ai cả. Có người muốn lấy chồng bởi một ngày nào đó bóng đèn bị cháy, ống nước bị hỏng, họ muốn có bóng dáng đàn ông khỏe mạnh và tháo vát trong nhà để sửa chữa những vấn đề họ không thể, mà nói chính xác hơn, là không muốn học để có thể sửa chữa được. Cũng chẳng có gì là sai cả.

 

 

Tôi có thể sửa bóng đèn, tôi có tiền để thuê người lắp lại đường nước. Nhưng tôi vẫn muốn lấy chồng, không phải để tiết kiệm vài trăm bạc. Tôi muốn kết hôn để có một người bạn, một tri kỉ ấm áp có thể làm những việc mà một người đàn ông xa lạ tới nhà vì mấy trăm bạc không thể làm được.

 

Người ấy đem lại niềm vui, đem lại động lực sống, đem lại những đứa con, những nguồn động viên vô hạn, để giúp cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn, chứ không phải đáng sống hơn.

 

Tôi muốn lấy chồng, không phải vì tôi yếu đuối, tôi thiếu thốn về kinh tế, tôi chán nản và mệt mỏi với những ganh đua của cuộc đời đến mức phải tìm một chỗ dựa...

 

 

Tôi muốn lấy chồng, vì tôi muốn được hạnh phúc.

 

Bạn có thể sống một mình, trong một căn hộ nhỏ xinh của bạn với cây cối, chó mèo, nhưng hãy tin tôi đi, khi “ngày ấy” đến, ngay cả những nhành hoa bên cửa sổ hay bầy thú cưng của bạn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy chủ nhân của mình được mặc váy cô dâu.”

Có thể bạn quan tâm