Trên đời này làm gì có thứ gì buồn hơn lời tạm biệt...

20-09-2019 12579 0 0

“Nói “Tạm biệt” thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi. Có thể nói “Hẹn gặp lại” thì càng thấy hạnh phúc hơn. Còn nếu được nói câu “Đã lâu không gặp” thì niềm hạnh phúc đó là vô bờ bến.”

 

 

 

01.

Hôm nay mình nghe tin người bạn ngồi cạnh mình 3 năm cấp 3 đã qua đời. Bạn chọn cách tự rời khỏi thế giới này. Mình thậm chí còn đọc bài báo về chuyện này mà chẳng may may nghĩ người trong đó là bạn của mình.

 

Bạn còn trẻ lắm, cũng giống như mình. Còn cả một tương lai ở phía trước. Tính cách hài hước, vui vẻ, bao dung và rất trượng nghĩa. Cho dù có nghĩ như thế nào mình cũng không thể tin được bạn lại kết thúc cuộc sống của mình theo cách này.

 

 

Đọc những dòng bình luận chẳng có ai thương bạn, chỉ có trách mắng, nói bạn bất hiếu, ngu ngốc… Nhưng mình hiểu rằng chắc chắn phải khó khăn và mệt mỏi lắm thì bạn mới chọn cách kết thúc như vậy phải không?

 

Một đời quá dài nhưng cũng ngắn thật đấy. Mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt nhau. Chỉ vỏn vẹn dăm lần gặp lại sau khi ra trường, thế mà lại không còn cơ hội gặp nhau nữa, thế mà hết.

 

Hết hẳn một đời…

 

 

02.

 

Bố gọi điện bảo ông nội bị ốm, nhớ về nhà thăm ông thường xuyên. Tôi nghĩ bụng ông chỉ ốm vặt thôi, vài bữa là khỏe, vì ông tôi khỏe lắm, 80 tuổi vẫn chạy xe máy đi chơi xa được.

 

Nhà tôi cách nhà ông nội 5 kilomet. Nhớ hồi nhỏ còn ở nhà, cứ mỗi chiều thứ 7 hàng tuần, đúng vào lúc 5 giờ chiều sẽ nghe thấy tiếng ông dựng cái xe máy đỏ ở trước sân nhà, rồi tiếng chân chậm rãi ngồi vào chiếc xích đu dưới hiên, ông ngồi đó ngắm đường ngắm phố, một lúc sau ông mới vào nhà. Dù toàn đến vào giờ ăn cơm tối nhưng hiếm lắm ông mới ở lại ăn một bữa cơm với gia đình tôi, còn đâu ông đều về ăn cơm với bà nội, sợ bà buồn.

 

Mỗi lần ghé, ông lại mang quà cho chúng tôi, khi thì vài quả trứng gà tre, ít bánh nếp bà làm hoặc có khi là quả bí đỏ vừa cắt trong vườn nhà. Lúc nào ông cũng rất chậm rãi, xách hết túi này túi kia, đi một lượt nhà các con các cháu phát quà rồi lại về ăn cơm với bà. Những ngày thứ Bảy trong năm của chúng tôi luôn đẹp hơn vì có ông nội.

 

Giờ tôi lớn rồi, vừa mới ra trường và đi làm xa. Thỉnh thoảng lắm mới về thăm nhà. Ông nội biết tin tôi về lại ngồi con xe máy đỏ, chở một đống đồ ăn ra cho tôi, ưu tiên con bé lâu không về quê, lâu không được ăn bánh của bà.

 

 

Bẵng đi vài tuần tôi chẳng sắp xếp được công việc để về nhà. Cũng đã quên mất lời dặn của bố về thăm ông nội. Sáng nay tôi vẫn đi làm như thường lệ, chợt thấy điện thoại mẹ gọi. “Về đi con, ông nội mất rồi…”

 

Ông đi vào một ngày tháng Bảy mưa rào.

 

Tôi chẳng còn nhớ mình đã làm thế nào sau đó, chỉ biết cả quãng đường trở về tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tại sao lại thế? Tại sao ông nội tôi còn khỏe mạnh mà lại đi nhanh như thế? Tôi còn chưa kịp ôm ông, chào ông cơ mà. Tôi còn chưa kịp kể cháu mới tìm được việc, cháu kiếm được tiền rồi ông ơi. Ông ơi…

 

 

Chiếc xe đỏ vẫn dựng ở góc nhà, thi thoảng bà vẫn mang ra lau chùi dù chẳng còn ai đi nữa. Bà bảo ông mất rồi thì xe cũng về hưu vì bà chẳng biết đi xe máy.

 

 

Con đường từ nhà tôi vào nhà ông nội vẫn luôn là con đường cổ tích của tôi thời thơ ấu. Con đường ông nội đi vào mỗi thứ Bảy hàng tuần để mang bao nhiêu đồ ăn cho bọn tôi. Chỉ khác là giờ ông chẳng còn nữa, chỉ còn rất nhiều những ân hận và tiếc nuối còn ở lại.

 

03.

 

Hồi ấy có một bạn thích tôi. Tôi biết bạn ấy thích tôi lắm nên tôi chẳng trân trọng. Bạn ấy hay cười, người cao dong dỏng, thích mặc áo sơ mi đen và quần jean, tôi trêu, trông người ngợm cứ u ám.

 

Bạn nấu ăn ngon lắm, học khác trường tôi. Tôi học sáng, còn bạn học chiều. Tôi nhớ hồi đó buổi trưa bạn hay làm bánh Korokke mang đến cho tôi ăn khi tôi tan học. Nhìn tôi đánh chén no căng hết đống đồ ăn, bạn cười hiền hiền an lòng. Bạn như mẹ của tôi vậy.

 

 

Bạn thương tôi lắm. Có lần tôi đánh mất cả chùm chìa khóa. Không về nhà, cũng không vào nhà được. Bạn đi hơn 15 kilomet sang ngồi cùng tôi, chờ anh trai tôi mang chìa khóa cho tôi rồi lại lặng lẽ đi về. Bạn ít nói, chỉ hay cười. Tôi vì thế nên nhiều lúc cũng bực. Muốn gì là phải nói, nghĩ gì cũng phải nói. Con người tôi là vậy, không hiểu rõ thì sẽ rất bực mình.

 

Thế rồi có một lần tôi chẳng nhớ rõ vì đâu mà tôi giận bạn ghê gớm. Tôi dỗi dằn chẳng nghe điện thoại, chẳng thèm nói chuyện với bạn cả tuần liền. Bạn gọi điện cho tôi mà tôi chẳng nghe, nên những cuộc liên lạc thưa thớt dần.

 

 

Tôi sĩ diện, tự trọng cao, cảm thấy người ta như vậy là chẳng cần mình, nên cũng im lặng luôn. Sau này tôi mới thấy mình ngốc nghếch đến thế nào.

 

Tầm 1 tháng sau, bạn nhắn tin cho tôi, và đó là một lời tạm biệt.

 

Bạn bảo tôi không cần trả lời lại đâu, bảo tôi đừng giận nữa, bảo tôi tự chăm sóc cho bản thân, bảo tôi đừng buồn…

 

Bạn đi du học, có thể còn ở lại New Zeland định cư luôn không về nữa.

 

Bạn bảo tạm biệt.

 

 

 

Sao tôi có thể không buồn được cơ chứ? Người rất thích tôi và tôi cũng rất thích sắp bỏ tôi ở lại và đi. Sao tôi không buồn được cơ chứ?

 

Tôi ngồi ôm gối ăn vạ như đứa trẻ con, tự trách bản thân bướng bỉnh ngang ngược chẳng chịu nghe người khác nói, tự cho mình cái quyền giận dỗi rồi cắt đứt liên lạc với người ta, tự cho là mình đúng, rồi tự làm tổn thương mình…

 

Trên đời này làm gì có thứ gì buồn hơn lời tạm biệt, nhất là khi nó được thốt lên vào một ngày mưa cuối mùa hạ... Bạn đi mang theo bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu hờn dỗi tôi còn chưa kịp trút bỏ. Tôi trách bạn 1, thì trách mình cả trăm lần.

 

Giá như ngày đó tôi bớt trẻ con, bớt nông nổi, thì tôi đã không mất bạn theo cách đau lòng như thế này, phải không?

 

 

Nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé! Nhất định nhé!

 

- - -

 

Cuộc đời chúng ta sẽ luôn phải trải qua những cảm xúc như vậy. Vui vẻ khi đón nhận một ai đó bước đến bên cuộc đời, rồi hụt hẫng, đau khổ, và đôi khi là hối tiếc khi người ta rời đi. Tôi có đọc được một câu nói như thế này: “Nói “Tạm biệt” thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi. Có thể nói “Hẹn gặp lại” thì càng thấy hạnh phúc hơn. Còn nếu được nói câu “Đã lâu không gặp” thì niềm hạnh phúc đó là vô bờ bến.”

 

 

Có nhiều người trong cuộc đời, chẳng phải là khi nào chúng ta cũng có thể nói lời tạm biệt khi họ rời đi.

 

Vậy nên đôi khi được nói lời tạm biệt thôi cũng là một loại hạnh phúc. Sẽ có những cuộc chia ly đột ngột chẳng báo trước, cũng có những cuộc chia ly khiến chúng ta ân hận mãi về sau, nhưng tôi nghĩ rằng những điều đó sẽ giúp chúng ta trân trọng hơn quãng thời gian chúng ta được ở bên cạnh nhau, và biết cách để tránh làm tổn thương những người sau này sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.

 

 

Và tôi tin, mọi cuộc chia ly rồi mai này sẽ lại đoàn tụ, ở một bầu trời nào đó, một thế giới nào đó, khi chúng ta sẵn sàng để gặp lại.

 

Có thể bạn quan tâm