Em Chẳng Muốn Quên Anh

25-03-2016
  0   3012

Em rất nhớ anh! Những cảm xúc đầu đời, những điều đã có với nhau em không quên được. Dù cố gắng thế nào em cũng không thể quên được, em không thể chấp nhận được thực tế rằng chúng ta đã lạc mất nhau trong cuộc đời này.
 
 
Em ghét bản thân mình, trong lúc dại dột đã để lạc mất anh, lạc mất những yêu thương đã có, lạc mất những lời hẹn ước, lạc mất cả những ước mơ về tương lai. Em không biết phải học cách chấp nhận sự thật này như thế nào. Em yêu anh, dù trước đây hay bây giờ thì em cũng yêu anh. Xin lỗi anh nhiều lắm anh à. Sao em lại gây ra đau khổ cho anh.
 
Anh yêu em nhiều như vậy mà, anh đã hy sinh rất nhiều cho em, anh làm tất cả vì em, vậy mà... em lại để lạc mất anh trong cuộc đời này. Lúc nào anh cũng lo lắng em sẽ rời xa anh. Lúc nào anh cũng sợ mất em. Lúc nào anh cũng giữ em thật chặt để không có người nào có thể đến gần em. Và em đã luôn giữ cho bản thân mình không làm điều có lỗi với anh. Em luôn giữ trái tim mình hướng về anh.
 
Vậy mà chỉ vì một phút không chín chắn em lại buông tay anh. Để anh lại với bao nhiêu đau khổ. Em có tội với anh. Lẽ ra em phải luôn luôn ở bên cạnh anh mới đúng, lẽ ra em phải tìm anh sớm hơn mới đúng, lẽ ra em phải nắm chặt tay anh dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào mới đúng.
 
Vậy mà em lại buông tay anh để bây giờ người đau khổ lại chính là em, một mình em đau đớn lòng và không thể chấp nhận được sự thật này. Vì sao vậy anh, em không thể hiểu nỗi vì sao ngày đó em lại có thể gây ra một cái tội tày đình như vậy được, em ghét bản thân em, em ghét chính mình.
 
Anh đã thuộc về người khác rồi, ánh mắt đó không còn nhìn em nữa, bờ môi đó không còn dành cho em nữa, vòng tay anh cũng không ôm em nữa, em phải làm sao đây anh. Em yêu anh nhiều như vậy sao em không dũng cảm tìm gặp anh sớm hơn. Có phải trên cuộc đời này khi mình đánh mất thứ quý giá rồi thì mình mới thấy hối hận không anh.
 
Em bên anh, chia sẻ mọi thứ cùng anh, chấp nhận mọi thiếu thốn để được ở bên anh, một lòng một dạ, vậy mà khi cuộc sống tưởng như yên ổn mình lại rời xa nhau. Em căm ghét bản thân em. Anh nói anh sẽ đợi em, anh nói hai năm sau em chưa có chồng anh sẽ về tìm em. Nhưng bây giờ là hai năm rồi, em chưa có chồng và anh thì đã có vợ.
 
Em buồn, mọi lời nói chỉ có giá trị theo thời điểm thôi phải không anh, còn theo thời kỳ thì lời nói cũ sẽ thay đổi hết. Hai năm xa anh, gia đình em gặp biết bao biến cố và đau khổ. Hai năm xa anh cuộc đời em chỉ toàn nước mắt. Hai năm xa anh em không biết mình đã cố gắng đối mặt với khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Hai năm xa anh là hai năm cuộc sống của em cứ như địa ngục.
 
Em dặn lòng không viết cho anh nữa, em dặn lòng quên anh đi, em dặn lòng nén đau khổ và nước mắt vào đáy lòng để bước tiếp, nhưng mà em không làm được. Lỗi lầm của em, bạn bè và gia đình đều bao dung tha thứ cho em, nhưng riêng anh thì anh không thể tha thứ cho em được. Là con người mà anh, ai không có lúc sai, đâu phải bản chất em là người xấu xa như vậy, dù em đã từng tốt thế nào nhưng khi em sai rồi thì những điều tốt đẹp em đã dành cho anh không đủ lớn để bù đắp cái sai.
 
 
Em buồn, sao trái tim anh lại thuộc về người khác nhanh như vậy, ngay cả khi em đang loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn nhớ và quên anh thì anh đã thật tâm yêu người ta rồi. Không trách anh, có trách thì trách bản thân em ngu ngốc khi buông tay anh để cho người khác có cơ hội đến gần anh và để họ chiếm mất trái tim anh của em.
 
Em mệt, chẳng muốn quên, mặc kệ cuộc đời, em cứ nhớ rồi hy vọng thời gian qua đi rồi em sẽ quên. Cuộc đời cứ trôi, bạn bè có gia đình con cái hết cả chỉ riêng em cô đơn dậm chân tại chỗ giữa cuộc đời này và hướng theo anh. Xin lỗi anh, em nhớ anh đến nỗi đau thắt lòng.


----------

Nguồn: Guu
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Youtube

Facebook Fanpage