Em có đủ can đảm để yêu anh ? - Phần 2

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
25-03-2017
  0   1188

Hải năm nay mới hăm bảy, cái quãng con người ta không còn quá bồng bột nhưng cũng chưa thể nguôi ngoai những xúc cảm yêu thương. Là một giảng viên năng lực lại thêm vẻ ngoài rất ổn, cư xử đĩnh đạc và chuẩn mực, Hải được nhiều cô sinh viên ngưỡng mộ, thương thầm nhớ trộm. Các cô gái tìm đến anh nhiều, vì cô đơn có, vì trục lợi cũng có.

 

Xã hội cuồng quay khiến Hải chẳng còn tin và không rung động trước bất cứ ai, huống hồ họ nghĩ anh hoàn hảo: Tài năng có, tư cách có, tiền quyền đều có. Nếu những cô gái ấy biết anh từng có vợ và bây giờ đang sống cùng đứa con trai nhỏ, có lẽ sẽ chẳng ai còn muốn “yêu” anh như họ từng rất mực tha thiết. Hải biết chứ, sợ thêm một cuộc đời thương tổn, đã từ lâu, anh giữ thói quen khép lòng mình lại để khỏi phải yêu thương.

 

Vậy mà thấy Loan, sơ mi trắng và quần jeans đen, cái trán dô bướng bỉnh, mái tóc mượt với những sợi mai loà xoà trước trán, nụ cười như nhuốm cả một vùng trời nhiều nắng, sao mà ấm áp và rạng rỡ thế, sao mà thân quen thế.

 

Người từng bước qua trái tim anh cũng thích jeans và sơ mi trắng, cũng có nụ cười rạng ngời đựng chứa cả một trời thương, Hải thấy tim mình hẫng nhịp khi bắt gặp những yêu thương thuở nào, cái khoảnh khắc thấy Loan loay hoay nhăn nhó với cú ngã đau điếng, lúc thấy được nụ cười toe vô ưu vô lo trước câu hỏi han của mình, Hải muốn yêu lại nụ cười đó. Vẫn biết có lẽ sẽ khổ thôi nhưng tim yêu đập, đâu có ai ngăn được.

 

***

 

Tuần ngâu thứ ba trong tháng bảy âm lịch, không khí đã tạm dịu lại sau những ngày nắng oi nồng. Loan không vui như mọi khi mà trốn mình trong góc phòng, nghẹn ngào bật khóc. Cô vừa về quê lên khi hay tin sư cô chủ trì ở ngôi chùa gần chỗ ở qua đời, bà ốm mất mấy ngày, vì nghĩ qua loa nên không cho người gọi Loan về. Ai dè bà đi luôn, Loan ân hận không thể chăm sóc người đã nuôi nấng mình gần 20 năm trời trong những ngày cuối đời. Loan bị người ta bỏ lại trước cổng chùa, sư cô thương nên chăm Loan lắm. Thiếu bố mẹ nhưng Loan không bao giờ sầu muộn, cô có lí lẽ của riêng mình. Nếu thực sự thiếu Loan làm cho mẹ cô hoặc ai đó sống hạnh phúc hơn, cô chấp nhận.

 

Huống hồ sư cô lo cho Loan rất chu đáo, không để Loan thiếu thốn thứ gì, cho Loan đi học, răn dạy Loan từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mãi đến hết năm nhất đại học, Loan nói mình tự lập được khi đã phần nào ổn định cuộc sống trên thành phố, sư cô đồng ý không chu cấp nữa nhưng vẫn hỏi han qua điện thoại thường xuyên, lo lắng cho Loan không khác nào con ruột. Hay tin sư cô mất, Loan buồn mất mấy ngày nay dù đã từ lâu, cuộc sống không còn phụ thuộc vào sư cô nữa. Những mất mát về hồi ức là không thể nào đong đếm được.

 

Loan mãi không thể quên những buổi chiều trên cao nguyên lồng lộng gió, sư cô dắt Loan đi dạo chơi trên những thảm hoa cải vàng đượm ươm màu nắng. Đôi chân Loan lon ton quanh những cây cải vàng, hít hà cái hương thơm ngai ngái và cười vui thích. Đó, mảng kí ức tuổi thơ đượm màu vàng hoa cải hoà cùng hương vị của nắng gió cao nguyên.

 

 

Loan đứng dậy, bật tung cánh cửa dẫn ra khu ban công nhiều hoa cỏ, hít một hơi thật dài, cô cố nặn ra nụ cười méo mó, chỉ thấy mắt mình sưng húp và nặng trịch. Trời ngớt mưa được một lát, Loan lại đứng ở cái vị trí quen thuộc ở ban công, ngắm đường phố người xe qua lại. Bất chợt bắt gặp Hải đứng ở ban công tầng hai quán cafe đối diện khu trọ của mình, tim cô bắt đầu run đến lạ, Loan rụt vào toan giấu mình sau lớp mành che nhưng Hải kịp thấy cô, anh vẫy tay và cười chào rất hiền, Loan bẽn lẽn cười lại. Hải cất giọng không quá to nhưng đủ để Loan nghe thấy khi khoảng cách giữa hai cái ban công khá gần nhau:

 

– Em ở đây sao?

 

– Là nhà trọ.

 

– Sang đây nói chuyện một lát, được không?

 

Loan khe khẽ gật đầu, quay vào trong chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình rồi ra khỏi. Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí rất tự nhiên như giữa hai người quen thân hợp hiểu từ lâu. Loan nhận ra Hải chuyện trò khá thú vị, hài hước nhưng không kém thâm trầm. Từ ngày Hải vào dạy lớp mình, mà không, chính xác là sau màn đụng mặt buổi sáng ấy, Loan nhận ra mình hay nghĩ đến anh với những ý nghĩ vu vơ nhất. Cuốn sổ nhỏ bọc bìa màu xanh ngọc cứ chìm dần trong quên lãng, Loan không còn bận tâm đến nó, nghĩ rằng Hải cũng vậy nhưng không hay anh vẫn hay giở cuốn sổ đó ra, ve vuốt rồi vẽ trên môi một nụ cười bừng sáng tưởng như rất lâu rồi, nụ cười chẳng còn vương trên khoé môi kia.

 

– Em có chuyện gì đó không vui? – Hải hỏi khi nhìn vào cặp mắt sưng húp của Loan. Cô khe khẽ gật đầu, bắt đầu kể với một niềm say sưa trìu mến. Người con gái này thật lạ – Hải nghĩ thầm, dường như cô ấy luôn đối xử với tất cả bằng một niềm say sưa như thế.

 

– Mất mát hồi ức là không thể đong đếm phải không? – Loan quay nhìn Hải mà như hỏi chính mình. Hải hơi ngạc nhiên vì câu hỏi chất chứa nhiều suy tư từ một cô gái có vẻ ngoài lí lắc, nó đã chạm đến đáy sâu trái tim anh, mắt Hải hơi cụp xuống:

 

– Phải, là không thể đong đếm. Nhưng…  

 

Hải bất giác tiến sát Loan, bị bất ngờ, Loan lùi lại một bước, suýt chút nữa trượt chân ngã vì nền ẩm ướt nhưng Hải kịp đỡ cô, cả thân hình Loan ngả về phía Hải, môi khẽ chạm môi, Loan sửng sốt còn Hải vẫn giữ chặt bờ eo, xoáy sâu cái nhìn vào tận đáy mắt cô:

 

– Em nói xem, liệu hiện tại có thể bù đắp những thứ đã qua đi?

 

Vì quá ngại ngùng với nụ hôn bất ngờ, vành tai Loan đỏ rực và trống ngực đánh liên hồi, những xúc cảm đầu tiên của thanh xuân phơi phới làm Loan choáng váng như kẻ say men tình , cô không còn nghe thấy câu hỏi của Hải., vội đẩy anh ra và trốn khỏi bầu không khí khó xử ấy chỉ trong một tích tắc, để lại Hải chơi vơi với vòng tay ôm dang dở.

 

 

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn vào những buổi chiều sau đó, không ai còn có ý định nhắc nhở đến nụ hôn bất ngờ hôm ấy, cả Loan và Hải, cả những cảm xúc run lên khe khẽ trong lồng ngực cả hai khi chạm môi mắt. Hải không thể bảo mình đừng nghĩ về Loan, về cặp mắt tròn và nụ cười rạng rỡ. Đến quán cafe đó là tiện đường ghé, không ngờ lại phải quay lại nhiều lần đến vậy, không phải vì những tách cafe được pha chế đặc biệt, không phải vì không gian quá hợp lòng người, vì Loan.

 

Hải đến và đứng ở vị trí lần đầu anh đã đứng, luôn luôn ngóng ngả cánh cửa dẫn ra ban công đối diện bật mở để nói cùng Loan dăm ba câu chuyện, để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Loan, để gần cô thêm chút nữa. Cô ngây ngô hay cố tình không nhận ra sự góp mặt rất hữu ý của Hải bên lề cuộc sống của mình?

 

Hải không hiểu nổi, chỉ hiểu tiếng yêu phập phồng đợi chờ nơi lồng ngực và nỗi lo sợ cũng dần dần xâm chiếm, chắc gì Loan chấp nhận anh, một con người nhiều góc cạnh, biểu hiện mỗi lúc mỗi khác trong công việc, trong cuộc sống. Cô gái đơn giản mọi mặt như Loan nên hạnh phúc vẹn tròn, dù chì là giản đơn, nó hợp với cô hơn. Những gì Loan ghi trong cuốn sổ màu xanh ngọc, Hải vẫn hay lục lại, không có ý định trả lại cô cuốn sổ đó, cô không đòi hay đã quên mất thật?

 

Hải biết nếu yêu anh của hiện tại, có lẽ Loan sẽ không còn giữ màu mắt trong veo ấy, cô sẽ khổ đau. Nhưng chuyện đó, Hải không quyết được, Loan cũng không quyết được, tim bảo sao thì là như vậy thôi!

 

Cả buổi chiều Loan ngong ngóng ra phía ban công đối diện, Hải không đến. Hà Nội vào đông thực sự, những cơn gió buốt làm làn da khô đi, Loan biết thoa lên da mình thứ tinh dầu hương lavender ẩm mượt, phớt một chút son hồng vào bờ bôi hơi cong lên trước mỗi buổi hẹn …qua ban công, nom đáng yêu như chú mèo con, đâu có người con gái đáng yêu nào không ý thức được cô ấy đáng yêu theo nhiều cách. Loan dù chẳng phải cành vàng lá ngọc, trái lại tự chủ và mạnh mẽ nhưng lúc nào cũng phơi phới tin yêu và căng tràn đầy ứ thanh xuân nhiệt huyết.

 

 

Loan không dám chắc với mình những quan tâm nơi Hải có thể gọi thành tên hay chỉ là vô tình lướt qua. Hải vẫn thế, cách nói chuyện bình bình, phong thái trầm tĩnh với chất giọng không đổi khác, ánh mắt nhìn Loan khi ơ hờ, khi quyết liệt. Khi nồng nhiệt kề bên, khi lạnh lùng xa cách. Như gần tuần nay, Hải không đến quán cafe và đứng nơi ban công đối diện càng làm Loan nghi ngại và…nhung nhớ.

 

Những giờ lên lớp, Hải đối xử không khác với Loan, thi thoảng đậu ánh mắt nơi cô một lát rồi lại quay ra, tiếp tục với những kiến thức cần truyền đạt. Hải quả không hổ là một chuyên gia truyền thông uy tín, những bài giảng đều gai góc vị đời, không dàn trải lí thuyết dài dòng.

 

Loan cũng làm rất tốt trong việc tỏ ra là một sinh viên có tố chất và vô cùng chăm chỉ với những bài tập được giao, cô luôn hoàn thành xuất sắc. Loan đã đi làm thực tập sinh chuyên ngành từ năm nhất đại học, nhờ năng lực tốt nên đã được ưu ái trả lương và hứa nhận làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp. Đó có lẽ chẳng phải may mắn, Loan đã nỗ lực nhiều, rất nhiều để có được.

 

Còn tiếp....

 

-------------

 

Tác giả: Sưu tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Chằng đùa được đâu

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Chằng đùa được đâu" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 3

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 3" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 2

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 2" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Tiểu thuyết ma trùng - Phần 2

Cái xác này là cái xác của một người phụ nữ, qua một số đồ vật trên người cô ta thì có thể đoán được cô ta vào độ hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đó thôi. Chân cô ta đi giày cao gót và đã bị cháy...

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 1

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 1" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Youtube

Facebook Fanpage