Giọng đọc: Mặt Nạ,Yo Le         Tác giả: Lê Di

Tôi đã ước có một chàng hoàng tử của riêng mình, có thể cùng tôi nhảy điệu waltz dưới căn nhà mái vòm vẫn sáng lên hàng đêm ngay thẳng cửa sổ căn phòng kí túc xá của tôi nơi đó...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Tôi gọi anh là ‘Prince Charming’, bởi trong giấc mơ tôi từng kể cho anh, tôi đã ước có một chàng hoàng tử của riêng mình, có thể cùng tôi nhảy điệu waltz dưới căn nhà mái vòm vẫn sáng lên hàng đêm ngay thẳng cửa sổ căn phòng kí túc xá của tôi nơi đó. Giấc mơ nào của mọi cô gái thời niên thiếu, đều có một chàng hoàng tử, hẳn vậy.

 

Em muốn nhảy cùng anh dưới mái vòm rủ đèn lung linh sáng

 

Viết cho những ấm áp qua tai...

 

 

Tôi vốn là người rất nhạy với những âm thanh.

 

Tiếng cựa mình của chú miu lông xù bé tí khẽ dựa vào chân tôi mỗi tối.

 

Tiếng bước chân kiểm tra phòng từng tôi của bố tôi mỗi nửa đêm.

 

Tiếng gà gáy sáng cách nhà tôi đến vài con ngõ.

 

Tiếng tích tắc của thời gian. Tiếng thầm thì của gió.

 

Tiếng sẻ chia trầm ngâm qua lời hát da diết trên radio.

 

Tiếng nấc lên của chàng ca sĩ đường phố trong từng lời nhạc.

 

Tất cả những thanh âm, dù vô tình hay hữu ý lướt qua tai, với tôi, đều đọng những xúc cảm đầy đặn.

 

Tôi cũng thường có thói quen đặt mình vào một nhân vật nam tùy ý nào đó để tự nói chuyện với bản thân, để tự an ủi những lẻ loi, những yếu đuối, những tổn thương trong tôi mãi chưa lành lại. Đôi lúc, tôi vẫn tự trêu mình, hay nói đúng hơn, khi đặt bút viết những dòng tự sự ‘Này em,…’, tôi luôn hình dung một ngày nào đó, biết đâu, cũng sẽ có người nói chính những lời này với tôi, thật sự.

 

 

Và rồi, bạn biết đấy, cuộc sống với tôi, vốn vẫn luôn ngập tràn những điều kì diệu.

 

Câu chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe về những giọt nước mắt lưng chừng suýt tràn khỏi bờ mi khi những câu chuyện của tôi được thuật lại qua một giọng trầm ấm tôi chưa từng biết mặt. Khi… giấc mơ của tôi… vô tình… ừ… vô tình thôi… thành… hiện thực.

 

Đó, là một quán café nhỏ ở tầng gác trong căn ngõ nhỏ.

 

Đó, là một tối muộn, rất lâu rồi, tôi mới lại tản bộ cùng mối tình đơn phương thời đại học, một câu chuyện lửng lơ khác mà chúng tôi chỉ biết giữ cảm xúc cho riêng mình, ngay cả đến giờ cũng vậy.

 

Đó, là một phút bốc đồng xúc cảm lúc nửa đêm, tôi đặt bút viết vài dòng về thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ngày hôm ấy, dĩ nhiên, dưới một giọng nam ấm áp, để tự cưng chiều hình ảnh của mình đôi chút qua vài dòng tự sự.

 

Đó, là một tầng cao lúc xế chiều, khi tôi vừa đóng hết các cửa sổ phần mềm làm việc trên máy tính, chỉ còn lại một ‘tab’ hộp thư cá nhân và nhận được bản chuyển thể câu chuyện của mình.

 

Đó, là những tĩnh lặng mình tôi trong căn phòng làm việc rộng thênh thang, thả mắt theo những hối hả thành phố phía xa hòa vào dài đèn lung linh, hoa lệ.

 

 

Đó, là khi, con tim tôi như ngừng đập, hơi thở như nghẹn ngào, khóe mắt cay và có thứ gì đó thắt lại nơi lồng ngực, khi tôi nghe được chính một giọng nam đang vẽ lại câu chuyện của tôi, nguyên vẹn.

 

Dù không biết đó là ai. Dù có lẽ, ngay ngày mai thôi, tôi rồi cũng sẽ vô tình lãng quên đi những xúc cảm ngay phút ấy. Nhưng chỉ trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, giấc mơ của tôi – giấc mơ về một người nào đó, sẽ có một ngày, nói lại chính những điều tôi viết ra, khi tự đặt mình vào ngôi ‘nam chính’, với tôi, để tôi không còn phải một lúc đóng hai vai trong câu chuyện dài và buồn của chính mình… - tất cả… tất cả những ước nguyện đó, bỗng nhiên, thành hiện thực.

 

Thanh âm ấm, trầm từ giọng nói, quyện với những bản nhạc nền nửa du dương, nửa lãng mạn, nửa da diết, siết chặt lấy cảm xúc chính tôi lúc ấy.

 

Cảm giác giống hệt như tôi của một ngày, khi vô tình nghe được tiếng bước chân rất khẽ, tiếng đôi tay vuốt nhẹ qua tóc, gắn vào tai tôi một bản ‘balad’ nhẹ nhàng, tiếng hơi thở lướt qua vai, xoay nghiêng tôi theo vòng tay rồi kéo gần đôi vai, bờ má, tiếng anh khẽ thì thầm ‘Juste une danse.’, rồi tôi chợt nhận ra mình đang khiêu vũ cùng anh dưới căn nhà mái vòm rủ đèn lung linh giữa đêm giáng sinh năm ấy…

 

 

Tôi gọi anh là ‘Prince Charming’, bởi trong giấc mơ tôi từng kể cho anh, tôi đã ước có một chàng hoàng tử của riêng mình, có thể cùng tôi nhảy điệu waltz dưới căn nhà mái vòm vẫn sáng lên hàng đêm ngay thẳng cửa sổ căn phòng kí túc xá của tôi nơi đó. Giấc mơ nào của mọi cô gái thời niên thiếu, đều có một chàng hoàng tử, hẳn vậy.

 

Bản nhạc kết thúc là lúc tôi trở về với thực tại và chợt nhận ra, hình như, mình vừa rung động – trạng thái xa xỉ mà lâu rồi tôi nghĩ chính con tim mình đã cố tình lãng quên hay cất quá kĩ nó vào một ngăn kí ức nào đó.

 

Phép màu cuối năm cũng không quá tệ, phải không?

 

Và rồi, cũng như mọi lần, tôi lại tự hỏi… Liệu, có khi nào…?

 

----------------------------------------------------------

Tác giả: Lê Di - RadioMe.vn

Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe

 

Mời bạn tiếp tục lắng nghe chương trình Này em, tản bộ cùng tôi nhé tại đây

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn