Giọng đọc: Vy Cầm  
Tác giả: Hương Tràm

Vì thương yêu không thể nào một nửa, ai đi qua thương nhớ mà có thể dễ dàng quên bỏ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Em biết chứ, mây nào của riêng em, thì cứ để gió cuốn đi. Cuộc sống này, vốn dĩ có những thứ rất đỗi dễ hiểu mà em nghĩ hoài không hiểu, có những điều biết là không thể, vậy mà em cứ tin cứ hy vọng, có những khi biết rằng ai đó sẽ dẫm lên trái tim mình mà vẫn thản nhiên để tổn thương... Cứ như thế, rồi tự nhủ, mọi chuyện sẽ ổn, rồi tất cả sẽ qua đi... Em hiểu rõ cuộc sống này vô thường lắm... Vậy mà, vẫn thấy chênh chao và thường bật khóc. 

 

Người giỏi, họ đúc kết kinh nghiệm sống thành chân lý, thành những bài học nhân sinh... Còn em, em chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc đời, lặng yên đi qua cùng năm tháng. Có những điều biết rõ mà vẫn để trái tim trầy xước, rướm máu ... 

 

 

Bữa nào đó, bất chợt vô tình, em và anh lướt qua nhau, lặng yên, bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào, cay đắng cứ xô đẩy, vừa muốn lại gần nhưng tất cả đã xa khỏi tầm tay với. Em lại nhớ, em thiệt lạ, người khác chắc đã quên, em thì cứ nhớ. Em cũng quên, quên hết thảy những ngày tháng đầy ắp những niềm đau, quên em đã khóc đến cạn khô nước mắt... Em nhớ quay quắt những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi mình đã có, để rồi ... Em buông mọi thứ khi em nghe từ đầu dây bên kia giọng anh khó chịu, bực tức, cáu gắt... Nước mắt của em nhoè đi mọi thứ. Trong giây phút ấy, em cần anh, cần có một bờ vai vững chãi ... Để rồi, trong em mọi thứ vỡ vụn, mình không còn mang lại cho người bên cạnh hạnh phúc, em cũng phải tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc cuộc đời mình... 

 

Vậy mà ... Em vẫn cứ thương anh. Em tào lao, thiệt tình là em tào lao, khi cứ thương một người chẳng còn trân trọng những gì đã có. Em tào lao và tự huyễn hoặc để tin rằng, tình cảm của em có thể làm anh cảm động và hạnh phúc. Để rồi, nhận ra... Em chỉ là nỗi phiền toái trong anh.

 

Người ta nói, nửa cốc nước không làm vơi cơn khát, tình yêu chẳng một nửa bao giờ.

 

Cũng đúng phải không anh. Mình có thể bỏ dở một bữa cơm khi cơn giận ập tới. Anh có thể đóng sầm cửa, bỏ đi khi đột ngột ai đó làm cho anh bực mình. Thậm chí, anh có thể tắt điện thoại ngay mà chẳng cần nhìn thấy ở đầu dây bên kia người thân của anh đã bật khóc... Chỉ có điều, tình cảm thì làm sao mà có thể chỉ là một nửa, chẳng lẽ mình ôm nhau chỉ nửa vòng tay. Ngôi nhà có thể chia hai, chứ con cái làm sao cắt thành hai nửa... 


Cuộc sống vô thường em biết. Thường người ta chỉ biết mình đánh mất khi thực sự bị mất, sao người ta chẳng hề quan tâm hay gìn giữ khi còn có thể. Người ta thường chẳng trân trọng khi đang có. Và lại thấy nuối tiếc khi rời khỏi và khi mọi thứ vỡ vụn ... Lại nói, giá như đừng, có thể... 

 

Chết đi rồi thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Sao người ta thường đợi tới lúc đó mới nhận ra, thương nhau mà cứ để cho những người bên cạnh phải rơi nước mắt... 

 


Em hiểu rằng, mây của trời thì để gió cuốn đi... Nắng đâu phải của riêng em... Nhưng. Có những lúc em chỉ dám lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra, nhìn cuộc đời vô thường mà cay mắt, lại cứ tin mọi chuyện sẽ ổn, tất cả rồi cũng sẽ qua đi... Mây của trời, thì để gió cuốn đi... 

 

Vì thương yêu không thể nào một nửa, ai đi qua thương nhớ mà có thể dễ dàng quên bỏ...

Chưa có bình luận