Tác giả: Gà Tây

Tất cả chỉ có em tự mình đa tình, bởi anh luôn vô tâm, luôn không ngừng làm em tổn thương dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Sài Gòn những ngày cuối năm lành lạnh, gió mơn man trên đường phố, gió lùa qua khung cửa sổ phòng em mỗi sớm mai. Tất cả nhẹ nhàng len lỏi vào lòng em những nỗi buồn xa xôi nào đó. Có phải em lại nhớ đến anh, dù ngày nào cũng được nhìn thấy, nhưng chẳng thể nói gì, chẳng thể cười, muốn ôm anh một cái cho thỏa nỗi nhớ cũng chẳng được.

 

Duyên phận đã an bài mọi chuyện, anh như một vết sẹo trong lòng em, cứ sưng tấy lên, rồi lại lành, rồi lại bị sướt, tiếp tục chảy máu,  rồi tiếp tục đau đớn. Có một vết thương nhưng hết lần này đến lần khác không thể nào lành lặn như ban đầu được nữa, nó cứ bị cào xé bởi sự vô tâm của một người là anh. Chẳng thà cứ như xưa, đừng bao giờ nói sẽ bên em, muốn bù đắp cho em những thiệt thòi mà em đã từng gánh chịu, để em đừng ảo tưởng bất cứ điều gì, thì em sẽ không đau đớn như bây giờ.

 

 

Biết yêu thương một ai đó thì mọi cảm xúc điều xoay quanh người đó  dù em cố gắng kiềm chế lại những nghĩ suy về anh nhưng không thể. Luôn dùng tất cả sự ngây ngô nhất để yêu anh, để chờ anh. Nhưng tất cả chỉ có em tự mình đa tình, bởi anh luôn vô tâm, luôn không ngừng làm em tổn thương dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

 

Điều em muốn nói chỉ là anh có thể quan tâm em hơn một chút không, khi nói dối em điều gì thì hãy nói như nó là một sự thật chứ đừng vụng về như vậy, em biết hết đó. Nếu không yêu thương trọn vẹn thì đừng làm em ảo tưởng về vị trí của mình trong trái tim anh. Em luôn tin anh, nhưng liệu niềm tin đó là mù quáng hay là đúng đắn em cũng không biết được. Có phải vì anh vô tâm nên em luôn nghi ngờ anh về tất cả, hay vì sự thật là tâm anh không dành cho em.

 

 

Năm tháng sẽ trôi rất mau, em cũng dần trưởng thành hơn trong tình yêu. Em chẳng còn là cô bé đôi mươi hay mè nheo, luôn bám theo anh mỗi ngày. Giờ đây sự lạnh lùng trong ánh mắt, trong cả giọng nói đã làm em xa cách với cô gái hồn nhiên khi xưa quá rồi.

 

Một lần cuối này thôi, em chỉ muốn nói với anh rằng đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu. Em yêu anh là thật, nhưng không có nghĩa là em sẽ để anh đùa giỡn với tình cảm của em như vậy. Liệu rằng một ngày nào đó người tổn thương nghiêm trọng lại là anh hay không. Tình cảm em gửi đi thì em cũng mong sẽ nhận về những vỗ về yêu thương thật lòng chứ không phải là những câu nói hờ hững, vô tâm. Chúng ta đừng vì cái tôi cao ngạo của bản thân mà đánh mất yêu thương một lần nữa, để rồi vẫn mãi miết đi tìm trong vô vọng...

 

Chưa có bình luận