Tác giả: Gà Tây

Cảm ơn anh ở bên cạnh em lâu như vậy, luôn đồng hành cùng em trên con đường dài phía trước. Trên con đường đó chúng ta sẽ không biết mình sẽ gặp những gì, sẽ phải làm gì khi gặp ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Những ngày cuối năm công việc khá nhiều, nếu không muốn ứ đọng lại thì em chỉ còn cách phải liên tục làm ngoài giờ. Sáng chỉ kịp nuốt vội ổ bánh mì cứng ngắc, để kịp hoàn thành công việc sếp đã giao. Tất bật, vội vã quay cuồng với công việc là vậy, nhưng lòng em thấy bình yên hơn. Có lẽ công việc bộn bề giúp em quên đi nỗi nhớ về anh, về những gì mà em đã tự làm mình đau. Đã đến lúc em bắt buộc phải buông tay, phải quên đi những thứ cần quên, hãy trả nhau về vị trí ban đầu, để mỗi người chờ đợi tình yêu của riêng mình.

 

Thích một người không thích mình thì bản thân mình sẽ mang rất nhiều thương tích, nhưng em vẫn cố chấp sống thật với cảm xúc của riêng em, cố chấp chạy theo thứ không thuộc về mình. Để rồi giờ đây em nhận ra, trên thế gian này có một người luôn dõi theo em, luôn xuất hiện bên cạnh khi em gặp khó khăn, lúc nào cũng như bà tiên dịu dàng, từ ái với em. Giúp em lau khô những giọt nước mắt nhạt nhòa cùng nước mưa, đồng hành cùng em vượt qua những ngày không bình yên. Cuộc sống ai cũng có những khó khăn, thử thách mà bản thân phải vượt qua. Mọi thứ đều sẽ rời đi, chỉ còn ánh bình minh ấm áp là anh luôn bên cạnh em.

 

 

Thật ra trong cuộc sống này, đâu có chuyện gì sẽ là mãi mãi chứ, cả chuyện tình yêu cũng vậy. Khi em cứ như một con ngốc mải miết chạy theo một người, bất chấp tất cả, nhưng chỉ nhận lại được toàn đau đớn cùng khổ sở, nghĩ nhiều cho người khác nhưng khi nhận về thì chỉ toàn tổn thương, tâm hồn lúc nào cũng cô đơn buồn bã, trái tim như có ai bóp nghẹn lại, luôn nhói đau khi ai đó như cơn gió lạnh lẽo vô tình lướt qua.

 

Trái tim luôn có lí lẽ của riêng nó, khi nó nhận đủ những vết thương lớn nhỏ khác nhau, khi đau đớn quá nó sẽ cầu cứu lí trí giúp nó vượt qua tất cả. Và khi đau đớn quá em phát hiện ra rằng, mặc kệ em im lặng, mặc kệ em la hét, mặc kệ em làm bất cứ việc gì người ta cũng sẽ chẳng động lòng vì em. Người ta có cuộc sống của người ta, còn em tự mình đa sầu đa cảm mà ôm một mối duyên tình đang dở, mãi mãi chẳng thành đôi. Cuối cùng rồi em đã hiểu có những thứ bắt đầu đã là sai lầm, chuyện gì nên kết thúc thì hãy kết thúc.

 

Trong những ngày không bình yên đó, anh chỉ lẳng lặng nghe em nói, nghe em than khóc, rồi lại chọc em cười. Tính anh thì khô khan và chẳng dịu dàng, luôn bận rộn với những chuyến công tác bất chợt và dài ngày. Bận rộn là vậy, nhưng anh luôn giành thời gian ít ỏi của mình cho em, có thể cùng em đi ăn những thứ em thích, xem bộ phim kinh dị mà em muốn thử dù bản thân còn sợ hơn cả em.

 

 

Anh là người luôn khuyến khích em bước đi trên con riêng của mình, giúp em nhận ra em phải sống vì bản thân mình, luôn phải yêu thương lấy mình trước rồi hãy yêu người. Dùng sự chân thành và kiên nhẫn của riêng anh để em nhận ra em đã sai ở đâu, nên làm thế nào khi đối diện với tất cả.

 

Cảm ơn anh ở bên cạnh em lâu như vậy, luôn đồng hành cùng em trên con đường dài phía trước. Trên con đường đó chúng ta sẽ không biết mình sẽ gặp những gì, sẽ phải làm gì khi gặp chướng ngại vật, nhưng em tin với người dẫn đường là anh thì đường dù dài hay xa tít mù chúng ta vẫn sẽ vượt qua tất cả.

 

---

 

Mọi yêu cầu chia sẻ, mời các bạn gửi về địa chỉ mail: camxuc@i-com.vn

 

Chưa có bình luận