Góc thính giả: Đôi mươi, ai cũng chênh vênh mà

Thể hiện : Mộc Mộc
Tác giả : Mộc Mộc
12-07-2017
  0   4007

 

Trời tháng năm thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa bất chợt, vội rơi vội tạnh, như cảm giác một ai đó đến rồi vội đi, chẳng kịp nói lời chào.

 

Thời niên thiếu, đôi khi cũng có lắm lần chênh vênh như vậy, chênh vênh giữa những mối quan hệ không đầu không cuối, chênh vênh giữa những mớ cảm xúc lúc mãnh liệt lúc lại mơ hồ không rõ. Chẳng ai biết được, ngày mai khi bước chân ra cửa, người đầu tiên ta gặp sẽ là ai, càng không thể chắc chắn rằng, những người đi cùng ta hôm nay, ngày mai có còn được chung đường.

 

Đôi mươi - cái tuổi lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ dại, người ta gọi đây là cái tuổi mông lung về mọi thứ, về cuộc đời, về mơ ước và về cả tình yêu. Vậy nên, ở cái tuổi chênh vênh này, con người ta lại hay cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì tìm mãi chẳng có nổi một người bên cạnh, chỉ để thủ thỉ nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, chỉ để có đôi vai để tựa vào những lúc bất giác cảm thấy chơi vơi hay mệt mỏi, để có thể ngồi cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nơi góc quán sau giờ tan tầm.

 

 

Nhưng tuổi đôi mươi không chỉ đem lại cho con người ta cảm giác chênh vênh, mà theo đó là cảm giác mất mác, nuối tiếc vì chẳng thể giữ được ai đó ở lại bên mình. Vốn dĩ mọi sự được mất trên đời này đều có nguyên do của nó, là ta không muốn giữ, hoặc người chẳng muốn ở lại với ta. Tình cảm không quá trừu tượng, chỉ là rất khó lý giải. không trừu tượng vì ta biết rõ ta có giảm giác với ai, đó chính là khi ta sẵn sàng hy sinh từ bỏ ai đó để cố gắng nếu giữ người thật sự đem lại cho ta cảm giác. Nhưng lại khó lý giải, vì có tự hỏi bản thân hàng ngàn lần cũng chẳng thể biết tại sao ta chỉ có thể rung động trước một người.

 

Tình cảm đôi khi cũng không quá phức tạp, chỉ là con người hay tự huyễn hoặc bản thân, tự cảm động chính mình, tự vẽ ra những ảo tưởng, tự hy vọng và cuối cùng là tự tổn thương chính mình.

 

Giống như…

 

Cảm giác lủi thủi theo gót chân ai đó chỉ để tìm kiếm sự chú ý nhỏ nhoi, chờ đợi một ngày người đó ngoảnh đầu nhìn lại, rồi đến những cái động lòng từ những cử chỉ vô cùng nhỏ nhặt của ai đó, trớ trêu thay nó chưa bao giờ là dành cho mình.

 

Có lẽ con người ta chỉ thật sự hết chênh vênh khi nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân. Tự huyễn hoặc để rồi đánh mất cả những người lẽ ra ta nên trân quý họ thay vì hy sinh từ bỏ, chỉ vì một người chưa bao giờ với tới.

 

-----------------------------------------------------

Bài viết và giọng đọc: thính giả Mộc Mộc

Biên tập và xử lý kỹ thuật: Yo Le - RadioMe Nối dài yêu thương

 

Cám ơn Mộc Mộc vì đã tin tưởng RadioMe và gửi tâm sự của bạn cho chúng mình nha! 

 

Các bạn nếu có tâm sự muốn chia sẻ cùng RadioMe và các bạn thính giả của Yêu Radio - Fanpage chính thức của RadioMe, đừng quên gửi thư cho chúng mình theo hòm mail: camxuc@i-com.vn. Và nếu bạn muốn giọng đọc của mình được lên sóng Radiome, bạn hãy thu âm bài viết của bạn và gửi file đính kèm trong mail nhé!

 

Giọng đọc: Lamkimngan

test

312312312

Phụ nữ tài giỏi xuất chúng thường nắm giữ 4 'con chip' này, bạn có mấy rồi?

Trên thực tế, phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi xuất chúng luôn được người khác công nhận, ngưỡng mộ. Họ thường nắm giữ trong tay 4 con chip này.

Tác giả: Trần Đức Tín

Cho tháng 10

Tháng 10, ngang qua tôi, bao lần ướt vội...

Tác giả: Gà Tây

Quên một người...

Người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình.

Youtube

Facebook Fanpage