Góc thính giả: Đừng để lỡ nhau một tình bạn đẹp

21-06-2017
  0   1190

 

"Có những tình bạn đẹp vô cùng, nhưng rồi cũng tan vỡ, để rồi mỗi khi nhớ về nó là người ta lại thấy quặn lòng. Những tưởng đã chôn vùi được cái quá khứ ngọt ngào đến đớn đau đó thì tâm trí lại luôn có những giây phút bất giác thổn thức. Có những người trốn chạy, họ sợ hãi, không dám đối mặt với thực tế.

 

Mất đi một người bạn thân như mất đi một nửa tâm trí, như mất đi một phần sự sống trong tim, mất đi một người thân, mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc... Không yêu thương, không nụ cười, không còn ôm, không còn nhớ, không còn sự thân quen. Đau lòng!

 

Tất cả như chỉ có lớp sương mù dày đặc, mập mờ làm cho con người ta mất phương hướng và dần xa nhau. Để một lúc nào đó thứ tình cảm, kí ức kia lại ùa về. Khi ấy người ta mới bất giác nhận ra mình đã mất đi một điều vô cùng quý giá. Rồi người ta tự trách lòng. Người ta tự trách cái tôi quá lớn. Người ta buồn thương và nhớ ai kia."

 

--- Trích "Khi mất đi một tình bạn đẹp" , Phương Anh 

 

 

Thư của Phương gửi Hiếu "xinh đẹp"

 

-----------------------

 

Tôi và bạn, chẳng phải hẹn nhau mà gặp nhau ở cùng một phòng. Từ hai con người xa lạ, hai vùng đất xa lạ, hai ngôi nhà xa lạ. Đó có được gọi là có duyên hay không, bạn tôi ơi?

 

Bước vào giảng đường đại học, tôi và bạn, không cùng lớp sống chung với nhau. Những ngày đầu ấy rất mất thời gian để hiểu nhau. Tôi luôn để ý và ghi nhớ những lời nói và hành động của bạn để hiểu bạn hơn.

 

Bạn gầy, hay bị đau, ngại tiếp xúc với người lạ. Tôi dậy sớm, còn bạn hay ngủ nướng, làm tôi cũng dần thói quen dậy trễ để không làm phiền đến giấc ngủ của bạn. Bạn bảo tôi làm cái gì cũng mạnh tay mạnh chân, trở mình thôi bạn cũng bảo như cả thế giới đang sập, muốn gãy luôn cả cái giường ấy. Nhưng bạn biết không, bạn làm còn mạnh hơn tôi rất nhiều. Chỉ khác là tôi không nói ra, tôi luôn mỉm cười khi bạn trách móc tôi, vì tôi biết mỉm cười không mệt, nhăn nhó mới mệt.

 

Bạn hay thức rất khuya, điều đó là rất không  tốt, vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở nhưng bạn chắc cũng chẳng có thay đổi gì. Bữa ăn bạn ăn rất ít, nhưng rồi nửa tối bạn lại đói, bạn ngại đi ra ngoài mua, tôi luôn sẵn sàng mua chạy đi mua cho bạn. Mặt bạn nổi rất nhiều mụn vì bạn ăn rất cay. Tôi cũng đã cản nhưng không thành, nên cuối cùng mỗi bữa khi tôi nấu cơm đều sẽ có một chén nước mắm ớt sẵn cho bạn. Và sau đó, tôi nhận ra rằng nếu không là tôi sẽ chẳng có ai khác trong căn phòng ấy chuẩn bị cho bạn. Bạn không ăn bí xanh, bí đỏ… và nhiều thứ khác, vì vậy khi mua đồ ăn tôi luôn tránh những món ấy ra. Và nếu có ai đó đơm hơi nhiều thì chén của tôi sẽ luôn là điểm đến cho những đũa cơm được san sẻ từ chén của bạn.

 

Ảnh chụp thân thiết của Phương và Hiếu

 

Bạn thích mặc váy màu đen hoặc xanh rêu. Màu hồng và xám cũng xuất hiện rất nhiều trong những món đồ khác. Bạn không thích đi giày, mãi là như vậy, bạn quan điểm rằng chỉ có con trai mới đi giày, còn con gái thì không. Bạn thích uống trà thái xanh, ăn bánh cuốn ở số nhà 59. Khi đi đâu tối, muốn mua gì cho bạn thì chỉ cần mua hai món ấy, chẳng bao giờ phải điện thoại hỏi thêm. Mỗi khi đi học,  nếu chẳng có ai đi cùng bạn, tôi sẽ rất vui khi được đi cùng bạn đến tận cổng trường vì sợ bạn cô đơn.

 

Cứ thế tôi nghĩ chúng ta đã là bạn thân và hơn thế nữa tôi đã coi bạn là tri kỷ. Ngày sinh nhật của bạn, món quà do tự tay tôi làm được chuẩn bị trước đó 2 tháng. Bạn là người thứ 3 sau một giáo viên cấp 2, một giáo viên cấp 3 tôi tặng món quà mang dấu ấn cá nhân, đã tự tay tôi khắc tên bạn lên thân cây bút chì. Khi ấy tôi hạnh phúc lắm, được làm điều mình thích dành tặng người bạn tri kỷ.

 

Cuộc sống cứ thế rất vui vẻ ngày qua ngày, mỗi ngày đều có những nụ cười nở trên môi, những ngày bạn về nhà, tôi rất nhớ, cứ thấy thiều thiếu. Lúc nào nghe thấy bạn nói về là tôi lại buồn buồn, lại một mình chìm vào giấc ngủ. Sao hôm nay tôi nhớ những ngày ấy thế.

 

Nếu ngày hôm đó không có gì xảy ra thì có lẽ tôi đã không ngồi đây và viết những lời này. Có lẽ rằng tôi đã sai khi không để ý rằng bạn không thích bị đụng vô điện thoại của mình. Nhưng bạn vẫn đụng vào điện thoại của tôi mà, bạn biết mật khảu của tôi, nhưng tôi chẳng biết được mật khẩu của bạn. Sao lại vậy nhỉ? Từ hôm đó tôi buồn lắm, đã nhiều lần tôi khóc vì điều ấy. Bạn chẳng chịu nói chuyện với tôi. Nếu có lúc nào đó vì bắt buộc phải nói thì cái giọng của bạn chẳng như ngày xưa, cau có và khó chịu. Đến hôm nay thì cũng gần 2 tháng rồi, sao bạn chẳng nói gì với tôi thế?

 

Tôi tin chúng ta vẫn chưa hết duyên, duyên vẫn ở đó, đúng không? Tôi vẫn giữ lời hứa của chính mình với bạn, nhưng tôi sẽ không nói ra cho đến khi tôi đủ khả năng thực hiện nó. Tôi hy vọng rằng tôi có thể thực hiện lời hứa ấy. Tôi mong lắm những ngày tháng này qua đi.

 

--------------------------------------------

Thính giả: Nguyễn Thị Phương - RadioMe Nối dài yêu thương

 

Cám ơn Phương vì đã tin tưởng RadioMe và gửi tâm sự của bạn cho chúng mình nha <3. Chúc hai bạn nhanh chóng làm lành và luôn giữ được tình bạn thân thiết của mình nhé!

 

Các bạn nếu có tâm sự muốn chia sẻ cùng RadioMe và các bạn thính giả của Yêu Radio - Fanpage chính thức của RadioMe, đừng quên gửi thư cho chúng mình theo hòm mail: camxuc@i-com.vn nhé

 

Phụ nữ tài giỏi xuất chúng thường nắm giữ 4 'con chip' này, bạn có mấy rồi?

Trên thực tế, phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi xuất chúng luôn được người khác công nhận, ngưỡng mộ. Họ thường nắm giữ trong tay 4 con chip này.

Tác giả: Trần Đức Tín

Cho tháng 10

Tháng 10, ngang qua tôi, bao lần ướt vội...

Tác giả: Gà Tây

Quên một người...

Người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình.

Youtube

Facebook Fanpage