Giọng đọc: Vy Cầm  
Tác giả: Gà Tây

Anh từng nói với em là chỉ xem em như em gái, còn em thì luôn cố chấp với tình cảm của riêng mình, chẳng thể xem anh như anh trai. Gặp gỡ nhau giữa chốn hồng trần đông đúc này là ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Ngày mưa gió bão bùng như hôm nay chỉ thích hợp nằm quấn mền và ngủ một giấc thật dài, mặc kệ ngoài kia là gì đi nữa. Cảm giác lâu lắm rồi mới được lười biếng như vậy, vì guồng quay cuộc sống cứ cuốn trôi ta, lúc nào cũng vội vã để chạy thật nhanh với nhịp sống hiện đại. Đôi lúc làm ta quên đi cảm giác yêu thương một ai đó thật nhiều, như yêu thương chính bản thân ta. Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi, đôi lúc trên bước đường ta sẽ gặp ngã ba, ngã tư của riêng mình, và lựa chọn như thế nào là quyền của ta. Có những thứ mãi mãi chỉ gặp duy nhất một lần trong đời và sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

 

Những lúc cô đơn hay mệt mỏi quá thì em nhắm mắt và lại nhớ đến anh. Một thời gian dài em đã quen dựa dẫm vào anh nên giờ đây khi tập thói quen một mình thì thật khó khăn với em biết bao. Chẳng thà đừng bao giờ xuất hiện, chẳng thà đừng bao giờ nói gì, cứ như những người quen biết bình thường, thì giờ đây em vẫn là em, anh vẫn là anh, nhưng đó là của một câu chuyện khác. Câu chuyện của định mệnh và duyên số.

 

 

Một sáng mùa thu năm nào đó, nhân viên mới vào công ty, là anh. Một người bình thường như tất cả đồng nghiệp khác cùng công ty. Công việc của em thì lúc nào cũng bận rộn, chẳng có thời gian để nhìn rõ được những thứ khác trong đó có cả anh. Nhưng khi em gặp cú sốc lớn của đời mình, thì người em có thể dựa vào lúc đó chỉ có anh, lúc tuyệt vọng nhất anh đã đưa cánh tay ra để em có thể níu vào, đưa vai để mỗi khi khóc em có thể dựa vào, nhường nhịn dù em sai hay nóng giận đến mức nào. Sự dịu dàng ấm áp của anh đã làm em bước qua những ngày đen tối của cuộc đời một cách mạnh mẽ nhất. Để rồi từ đó em lại chìm sâu vào tình cảm không thể buông tay được, tất cả đều là của riêng em.  

 

Thời gian là thứ vô tình nhất mà ta không thể nào níu kéo cũng như mong nó đừng lại, những thứ đã trôi qua, đã mất đi. Thời gian cũng sẽ làm ta quên đi mọi thứ, nhưng cũng làm ta nhận ra không có gì là mãi mãi, nhưng tại sao em vẫn không thể quên anh, người không dành cho riêng em.

 

Anh từng nói với em là chỉ xem em như em gái, còn em thì luôn cố chấp với tình cảm của riêng mình, chẳng thể xem anh như anh trai. Gặp gỡ nhau giữa chốn hồng trần đông đúc này là một duyên phận khó lòng chối bỏ, để yêu thương một ai đó càng khổ sở hơn nữa. Biết là phải buông tay, biết là không thể bước tiếp nhưng tay không thể nào buông được, tim không thể thôi thì thầm lời nói nhớ anh, nước mắt rơi lặng thầm vì trái tim cứ đau đớn khổ sở.

 

 

Chỉ muốn ôm chặt lấy anh để thỏa nỗi nhớ, chỉ muốn dựa vào bờ vai ấy, tấm lưng ấy, để hít hà mùi mồ hôi sau một ngày vất vả ngược xuôi, để thấy lòng bình yên. Có lẽ những gì em muốn chỉ là ước muốn của riêng em thôi, còn anh vẫn bộn bề của cuộc sống sẽ chẳng thể hiểu em đâu. Nhớ anh, chỉ là nỗi nhớ của riêng em, chỉ một lần cuối này thôi, để rồi khi ánh nắng mặt trời mọc sau cơn mưa em sẽ trở về với bản thân em, sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả, sẽ quên đi những dịu dàng ấm áp từ anh. Để rồi ta lại đi ngang qua đời nhau trong âm thầm lặng lẽ.

 

---

 

 Mọi yêu cầu, chia sẻ, bài viết,… các bạn có thể gửi về cho chương trình theo địa chỉ camxuc@i-com.vn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chưa có bình luận