Giọng đọc: Babum  
Tác giả: Hương Tràm

Em một mình đi qua những con phố quen, từng con đường thân thuộc... đâu đâu em cũng nhìn thấy nụ cười của anh, cảm nhận ánh mắt của anh đang dõi theo em ... để chênh chao khi nhìn ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Cơn mưa chiều ập đến làm ướt lạnh bao nhiêu nỗi nhớ trong em.

Em một mình đi qua những con phố quen, từng con đường thân thuộc... đâu đâu em cũng nhìn thấy nụ cười của anh, cảm nhận ánh mắt của anh đang dõi theo em ... để chênh chao khi nhìn thấy đâu đâu cũng ngập đầy kỷ niệm, kỷ niệm của thương yêu, của vụn vỡ, của nỗi nhớ mông mênh...

 

 

Em chọn cho mình một góc ngồi lặng lẽ, gọi một ly cafe ...  Từng giọt cafe lặng lẽ rơi qua phin cũng như tâm tình của em dành cho anh âm thầm mỗi bữa. Ly cafe không đường chia cùng em nỗi chông chênh cùng năm tháng. Cái dư vị chát đắng cũng như từng nỗi niềm em nếm trải giữa tất bật và bon chen của cuộc sống. Có những ngày chao đảo, em cho thêm vào chút muối, ly cafe cứ như thế mà vơi dần, vơi dần ... chia sớt cùng em nỗi cay đắng, niềm đau...

 

Cuộc đời cứ tất bật, ở ngoài kia, còn có quá nhiều người cứ sống trong được, mất, hơn, thua, tranh giành và đố kỵ... Em lại nhói lòng và đau đáu trong sự mất mát khi chứng kiến từng người thân, bè bạn đột ngột ra đi... nên đâm ra em sợ, sợ làm anh đau, sợ làm người khác tổn thương, sợ đánh mất và sợ cả chia ly... Em đã sống mòn trong cuộc sống của chính em trong gần nửa đời người, em cũng đã đợi chờ rất lâu những điều vô nghĩa, đợi chờ, thương yêu ... để rồi nhận ra mãi mãi mình đánh mất. Người khác nhìn em e ngại, thương hại và cho rằng em ngốc nghếch, dại khờ... Mà thiệt, có những hôm em tự bảo mình ngang bướng, điên khùng quá đỗi... khi cứ một mình rong ruổi, đội mưa tìm kiếm, lặng lẽ ngồi ngắm lục bình trôi để giết thời gian, em ném tâm tư của mình vào những câu thơ ngập đầy nỗi nhớ... rồi nhận ra mình nhỏ bé trong cuộc đời tấp nập, nỗi nhớ niềm thương cứ bất tận mà lòng người dành cho nhau thì có thời hạn, lại không được bảo hành suốt đời... nên có gì trở thành mãi mãi được đâu anh?

 

Vậy mà... em vẫn cứ ương bướng nghĩ về anh, chờ đợi anh... Chỉ có điều, em gom hết thảy mọi tổn thương, tình yêu, nỗi nhớ, niềm tin và hy vọng để tạc vào ký ức của riêng em một nụ cười ấm áp, một ánh mắt bao dung và một vòng tay thương yêu trọn vẹn. Em huyễn hoặc tự cho phép mình đặt anh vào giữa trái tim em, và khi nào em nhớ, anh sẽ bước ra từ tiềm thức của em, ở bên cạnh em, động viên, khích lệ em ... mãi mãi chẳng thể nào đánh mất.

 

Người khác mắng em điên khùng, người ta cho rằng em đau khổ đến hoang tưởng. Còn em, em hạnh phúc anh à.

 

Anh nói, chưa khi nào cảm nhận được tình cảm thương yêu chân thành của một người, yêu đến sống chết vì nhau... Điều đó đã từng làm xáo trộn hết thảy mọi tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của em. Tại sao thương một người mà phải chết? Không, anh à.  Chân thành thương một người thì chỉ mong cho người mình thương hạnh phúc, còn mình cũng được an yên.

 

 

Anh từng nói, mỗi người nên tự định đoạt cuộc sống của mình, không lệ thuộc và không dựa dẫm vào ai cả. Người duy nhất không bao giờ bỏ ra đi và để mình có thể dựa vào là bản thân mình. Và vì nguyên cớ đó... em không muốn phải một lần nữa đánh mất, không muốn để ai phải rời khỏi hay phải ra đi, em chọn cách thương một người trong tiềm thức. Anh chính là  người em tạc nên bằng nỗi nhớ khát cháy trong em, bằng tình yêu mà em đã chắt lọc sau những năm tháng thăng trầm, sóng gió mà em đã đi qua, bằng tất cả niềm tin và hy vọng mà em nhặt lại trong đổ vỡ, mất mát.... và bằng hết thảy những tổn thương mà em ghép lại sau những chia ly. Có thể, có một ngày em sẽ gặp anh bằng xương bằng thịt hiện hữu giữa đời thường. Cũng có thể anh chẳng là ai cả trong thế giới này.  Nhưng.  Mãi mãi anh là tất cả của riêng em.

... 

Ngày cứ trôi.  Sau giờ tan sở em trở về ...và giấu kín trong cuộc đời em một ảnh hình, một nụ cười, một ánh mắt để thương yêu. Cuộc đời vẫn phải đi, bánh xe cuộc sống phải lăn đều và em cũng phải bước thật vững vàng sau những va vấp và tổn thương.

 

Em chênh vênh một mình và cứ đi như thế... Cái  lạnh của cơn mưa làm cho em run rẩy. Cái lạnh của nỗi đơn độc làm em thấy rùng mình. Em không mặc áo ấm, không được ở bên cạnh anh... Từng cơn gió lạnh tạt vào em rét mướt, tâm tư em chao đảo và nghiêng cả về phía anh. Đó là nguyên cớ để em có thể rời khỏi. Em tự chọn cho em một cuộc sống và cứ như vậy mà hồi sinh...

 

Ngày hôm qua đã là ký ức. Ngày mai chưa rõ nông sâu... Còn hiện tại...  Anh à. Hãy luôn sống thật vui vẻ, hạnh phúc và bình yên nhé.

 

Em hạnh phúc.

 

Và anh chính là nguyên cớ...

 

---

 

Mọi yêu cầu chia sẻ, mời các bạn gửi về địa chỉ mail: camxuc@i-com.vn
 

Chưa có bình luận