Giọng đọc: Chit Xinh  
Tác giả: Nhà báo Khánh Hữu

Không nhớ từ bao giờ, Hà Nội có những quán nước vỉa hè – một kiểu quán rất “nhà quê”. Căng tấm ni lông, hoặc nếu có bóng râm thì chẳng cần, một bàn gỗ thấp, một ghế băng, vìa chiếc ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Không nhớ từ bao giờ, Hà Nội có những quán nước vỉa hè – một kiểu quán rất “nhà quê”. Căng tấm ni lông, hoặc nếu có bóng râm thì chẳng cần, một bàn gỗ thấp, một ghế băng, vìa chiếc ghế kiểu “ghế đòn” ngồi đun bếp. Tất cả đều xuềnh xoàng, tạm bợ, thế là thành quán.

 

Món chính chỉ là nước chè, thường là chè Bắc Thái, bán từng chén, loại “chén vại” đít bằng, kèm theo là thuốc lá và vài thứ bánh kẹo bình dân.

 

trà đá vỉa hè

 

Vài mươi năm trước, nước chè năm xu một chén và thuốc lá “bó” (thuốc lá sợi vàng Lạng Sơn cuốn thủ công, bó thành từng bó), cũng năm xu một điếu. Chỉ cần một hào là có thể ngồi quán, một chén trà ngon, một điếu thuốc thơm, đủ thư giãn hoặc tha hồ ngẫm nghĩ sự đời. “Sang” hơn thì gọi mấy thanh kẹo lạc đường kính, ngồi hàng giờ chưa hết đồng bạc. Khách chen nhau, người đạp xích lô, thồ xe đạp, thầy giáo, nhà báo, nhà văn… Rất bình dân mà chẳng… bình dân, thành cái “thú” của nhiều người, đủ các tầng lớp xã hội.

 

Xa Hà Nội, giữa hàng vạn kỷ niệm sâu xa về đất ngàn năm văn vật, không hiểu sao tôi cứ nhớ dai dẳng những quán nước vỉa hè ấy. Trở về lần này, giữa vô vàn mừng vui, tôi bỗng vui mừng thật sự khi gặp lại những quán nước. Hà Nội thay đổi nhiều nhưng quán nước vỉa hè ngày ấy vẫn y nguyên một phong cách từ năm nào.

 

trà đá hướng dương

 

Ngủ dậy, tôi “lẻn” người nhà, đi ra phố. Góc hè ngã tư Phố Huế - Hòa MÃ có bà cụ dọn hàng rất sớm. Tôi vừa ghé cụ đã rót nước, vẫn cái chén vại đít bằng.

 

- Ông xơi nước mở hàng! Nước “cốt” đã ngấm, hơi “bị” đặc.

 

Bà cụ tóc bạc phơ, lưng hơi còng nhưng còn tinh nhanh, nét cười tươi và hóm. Chén trà đậm trong suốt một màu vàng, bay hương quen và đặc biệt. Tôi ôm chén trà trong lòng bàn tay và nói:

 

- Cám ơn cụ! Nước chè của cụ quả là hơi “bị” ngon!

 

Bà cụ nhìn tôi cười thật xởi lởi.

 

Tôi ngồi uống một mình với… tất cả Hà Nội.

 

Tôi không nhớ đã uống mấy chén, đứng lên tôi đưa tờ bạc một ngàn.

 

- Ông uống bốn chén hết có bốn trăm, tôi chưa có tiền lẻ. Thôi ông cứ cầm, lúc khác uống trả cũng được!

 

- Ấy, ai lại mở hàng mà uống chịu như thế! Cụ cứ cầm chiều cháu ra sẽ uống nốt.

 

Lững thững dọc hè phố, tôi thấy nhiều quán nước chè chen chúc khách. Ai ngờ kiểu quán “nhà quê” này còn mãi đến hôm nay, giữa một thành phố hối hả. Phải chăng, khi đã trở thành một thú vui của con người, điều bình thương đơn sơ nhất cũng có sức sống lâu bền! 

 

----------------------------------------------

Tác giả: Nhà báo, nhà thơ Khánh Hữu - RadioMe.vn

Thực hiện: Chit Xinh và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Chưa có bình luận