Giọng đọc: Babum  
Tác giả: Oanh Thủ

Tôi đã tìm lại sự an nhiên cho chính mình. Cuộc sống của tôi cũng vì thế mà bình lặng hơn, trái tim cũng chẳng còn loạn nhịp nhớ thương như trước.


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Tôi có thể nói vui rằng mình ế và cô đơn, nhưng tôi không cho phép ai gọi tôi như thế, bởi, chỉ có tôi mới là người biết rõ bản thân mình như thế nào: Tôi độc thân nhưng tôi hạnh phúc!

 

Tôi đã từng yêu anh, bằng tất cả những gì tôi có, và đó cũng là hạnh phúc nhất mà tôi đã từng. Tôi đã mơ một bến đổ bình yên, có anh, có tình yêu và những ngọt ngào nhất. Cho đến khi… điều đẹp đẽ ấy vỡ tan.


Sau ngày anh đi, tôi cho phép mình yếu đuối, một chút, bởi chẳng ai mà không yếu đuối sau những đổ vỡ. Tuy nhiên, tôi biết bao nhiêu là đủ, và tôi dừng cái sự yếu đuối ấy đúng vào thời điểm thích hợp nhất. Thay thương tổn bằng sự hài lòng và an nhiên nhất có thể.


Và thế là, tôi trở thành một cô gái độc thân, theo đúng nghĩa.


Tôi từ chối những cái nắm tay, những lần đón đưa, những buổi hẹn hò của những người có ý định san sẻ tình cảm với mình. Tôi chấp nhận làm cô gái độc thân, bởi sau những tổn thương, tôi rất sợ phải đi lại trên lối mòn cũ kỹ mà mình đã từng bước qua. Tôi sợ, sợ rằng mình không đủ bao dung để ôm trọn cái tình của người đến sau…

 

cô gái cô đơn, hoa hồng


Tôi sợ, sợ nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm giữa anh và tôi. Dưới con đường này, anh trao tôi nụ hôn đầu tiên ngọt ngào. Trên góc phố kia, anh tặng tôi hình dung anh vẽ bằng nỗi nhớ, hay bên quán nhỏ ven đường, anh dành cho tôi những ân cần, dịu ngọt…


Tôi sợ, sợ nắm tay một ai đó mà lòng dạ quẩn quanh để hình ảnh anh lấn át.


Vượt qua tất cả những hỗn độn của cảm xúc nhớ - quên, yêu - ghét, tôi tập dần với những thói quen mới, một mình. Ai bảo độc thân là cô đơn chứ? Nếu bây giờ, có gặp lại anh, tôi tự tin rằng mình có thể cười tươi nói chuyện với anh như những người bạn bình thường, và tôi sẽ thể hiện lòng biết ơn anh vì đã cho tôi cơ hội được làm một người độc thân hạnh phúc, như bây giờ.


Những thói quen mới ấy, tôi dành thời gian cho mọi người nhiều hơn, ưu tiên cho gia đình và công việc nhiều hơn. Và khi làm được điều ấy, tôi mới nhận thấy, trước đây mình vô tâm và hờ hững quá đỗi với những người thân thương của mình. Tôi đã từng quên mất rằng tôi có cả gia đình luôn yêu thương và chờ đợi mình ở bên cạnh. Chợt nhận ra đã lâu lắm rồi tôi mới về nhà và ăn bữa cơm Ba nấu, ngồi nhổ những sợi tóc bạc nhìn Má lim dim ngủ. Chợt nhận ra gia đình luôn là nơi bình yên và tuyệt vời nhất. Về tới quê hương tôi mới thấy tuổi thơ của mình vẫn còn nguyên vẹn đó, thật hồn nhiên. Lâu lắm rồi tôi mới có những phút giây thả hồn theo gió với chút suy tư vụn vặt còn sót lại trong đầu.

 

biển và em, cô đơn, một mình


Không còn anh, không còn những cuộc hò hẹn hai người, tôi dành cho mình những chuyến đi chơi xa, có thể một mình, cũng có thể với người thân, bạn bè.


Không còn anh, chẳng còn ai lo lắng, nhắc nhở tôi những “mối nguy hiểm” nhỏ nhặt hàng ngày. Không còn anh, chẳng còn ai gửi cho tôi những nụ hôn ngọt ngào qua điện thoại mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ ngon… Không còn anh, tôi cũng chẳng còn cơ hội nấu những món ăn mà ai đó thích vào ngày cuối tuần hay dịp lễ đặc biệt.


Nhưng, không còn anh, tôi lại có thêm nhiều bạn bè, anh chị em… tôi mở lòng hơn với những người xa lạ để đón nhận những yêu thương đơn thuần mà tôi nghĩ giữa người với người trong cái xã hội này cần có. Thật ra, trước đây, tôi duy nhất chỉ có anh và riêng anh.


Bạn bè tôi bảo, sao không yêu đi, một mình hoài như vậy không ổn đâu. Tôi cười, bởi hơn ai hết, chính bản thân tôi luôn nhận thấy rằng, một mình chẳng có gì đáng sợ cả. Một mình, tôi có thể ăn những gì mình thích và làm những việc mình muốn. Tôi cũng không sợ ai giận dỗi hay hờn trách khi mình làm sai hoặc đùa vui quá lố cùng bạn bè… Rồi những khi trở trời mỏi mệt, chỉ cần một câu than thở, là có bao nhiêu thân thương sẳn sàng đến bên cạnh để sẻ chia cùng. Hoặc những hôm công việc ngập đầu, cậu nhóc cạnh nhà chìa ly trà đào vào tay tôi với nụ cười không thể tươi hơn: "Uống đi rồi làm tiếp, trà đào cậu thích đấy!".

 

cô gái, cô đơn, mối tình đầu, nỗi nhớ


Những cành hồng đỏ thắm, không chờ anh tặng như lúc trước, tôi tự mua về để thỏa mãn sự yêu thích. Rồi thay vì cùng anh đến rạp chiếu phim, tôi một mình ngồi tận hưởng và nếu có những cảnh sướt mướt, tôi sẽ thỏa sức khóc đến trôi rạp mà không sợ bị chọc ghẹo lúc ra về…


Độc thân rồi tôi mới thấy còn quá nhiều điều mình chưa biết đến. Tôi đã tự thưởng cho mình cốc cà phê cùng những bản ballad nhẹ nhàng vào cuối tuần nơi quán quen. Ngày nghỉ tôi liền bắt xe về nhà với Ba Má, hay ghé lại những nơi tôi từng đi qua, cũng có thể là tới những nơi tôi chưa từng đến.


Tôi đã tìm lại sự an nhiên cho chính mình. Cuộc sống của tôi cũng vì thế mà bình lặng hơn, trái tim cũng chẳng còn loạn nhịp nhớ thương như trước. Tôi cũng quên mất những hờn ghen, oán trách…


Dốc bỏ tình yêu cùng những hứa hẹn ngọt ngào, tôi nhận lấy sự tự do và bình yên trong tâm hồn mình. Giờ đây, tôi độc thân và hạnh phúc theo cách của riêng tôi – Độc thân nhưng không cô đơn.

 

------------

 

Tác giả: Oanh Thủ/phunuxuavanay

Thực hiện: Babum - Radiome Nối dài yêu thương

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Chưa có bình luận