Giọng đọc: Babum  
Tác giả: Lê Di

Tết. Mùa đoàn viên. Mùa sum vầy. Mùa mà dù ai đang ở bất cứ đâu cũng nên trở về nhà để được ở bên những người thân thương nhất.


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Càng trưởng thành, ta càng mang trong mình tâm tưởng sợ Tết, sợ lễ, sợ tất cả những dịp cả gia đình hay dòng họ có khả năng quây quần và bắt đầu những câu hỏi dài bất tận.


Thế nhưng, bạn thân mến, có một câu chuyện như thế này mà tôi muốn kể cho bạn nghe, để chúng ta cùng nhận ra nỗi sợ Tết nhất với tất cả người trẻ chúng ta là vô lý như thế nào.


Đó là một bô phim tôi xem được trong một ngày tình cờ về một chàng trai có khả năng du hành về quá khứ để sửa bất cứ điều gì anh muốn.


Suốt những ngày tháng đầu, anh cứ quay về liên tục đến khi nào ngày hôm đó được đúng như những gì anh muốn mới thôi.


Anh nói với ba rằng anh muốn mọi thứ trôi qua trong cuộc sống của anh thật hoàn hảo với anh và với những người anh yêu.

 

gia đình yêu thương, đoàn viên, hạnh phúc


Cho đến một ngày, ba anh nói với anh một bí mật rằng tất cả mọi thứ anh đang có vốn đã là những điều tốt đẹp nhất. Và để kiểm chứng điều đó, anh chỉ cần trải qua ngày đó giống y hệt lúc đầu lần thứ hai.


Anh nghe lời ba, làm đúng như vậy và thấy một ngày vốn tệ hại của mình bỗng trở nên thật đáng nhớ.


Là vậy đó, bạn thân mến, nếu giả như ta có thể trải qua cái Tết mình vốn sợ lần thứ hai, với mọi hành động giống hệt như ta đã từng làm, liệu ta có thể nhìn thấy những góc cạnh khác thật hồng hào, đẹp đẽ?


Liệu ta sẽ cười xòa với những câu hỏi ta vẫn cho là “tọc mạch” vào cuộc sống của ta, thay vì cau có, khó chịu với những người thân thiết?


Liệu ta sẽ dễ chịu hơn với những đứa cháu hay quấy khóc thay vì quát tháo tụi nhỏ còn chưa kịp hiểu biết nhiều?


Liệu ta sẽ vui vẻ hơn với việc nhà, với mâm cơm cúng, với những tất bật dành cho gia đình trước khi được tự do với bạn bè thay vì tranh cãi với ba mẹ để tìm cách trốn đi thật nhanh với đám bạn thân?

 

trái tim, ngọn nến, gia đình, tình yêu


Liệu ta sẽ bình tâm hơn trong lần đi lễ đầu năm để tĩnh lại cho mình những lời ước nguyện thay vì chỉ cúi lạy ba lần cho có lệ?


Liệu ta sẽ cảm thấy ấm áp trong những lúc đoàn viên, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng xem một chương trình Tết nào đó như mọi năm, thay vì ngáp lên ngáp xuống và khiến cả nhà mất hứng?


Rồi cái gì đến cũng phải đến. Anh bạn tôi kể phía trên, cuối cùng cũng phải đối diện với ngày định mệnh của đời mình... ngày ba anh qua đời.


Ngày trôi qua, anh luôn dành một chút thời gian quay lại quá khứ để nói chuyện với ba, bù đắp cho những tiếc nuối ngày còn sống chưa ở bên ba được.


Cho đến ngày vợ anh quyết định sẽ sinh bé thứ ba, anh chẳng còn thể quay lại quá khứ để gặp ba được nữa vì có thể ảnh hưởng đến tương lai của con.


Anh quay lại lần cuối, bù đắp tiếc nuối cho bản thân lần cuối.


Đến đây thì, bạn thân mến, tôi chợt giật mình và nghĩ... liệu mình sẽ còn được bao nhiêu mùa đoàn viên, bao nhiêu cái Tết được trải qua cùng với đầy đủ gia đình trọn vẹn?

 

ngày tết, mùa xuân, hoa đào, hạnh phúc


Tết. Mùa đoàn viên. Mùa sum vầy. Mùa mà dù ai đang ở bất cứ đâu cũng nên trở về nhà để được ở bên những người thân thương nhất, những người mà dù ta có tệ hại đến thế nào cũng sẽ luôn đón ta về vô điều kiện.


Dù không hoàn hảo, dù còn nhiều điều ta vẫn luôn ước sẽ chẳng bao giờ tồn tại, chẳng bao giờ muốn bị chạm tới, thế nhưng bạn của tôi, đó chỉ là những mảng màu rất nhỏ trong quãng thời gian ấy. Ta chẳng thể cứ cố chấp vào những điều không hài lòng ấy mà khước từ mọi góc nhìn hạnh phúc của một mùa đoàn viên.


Đó là khi ta nhìn thấy ba mẹ lâu rồi mới có thể vui cười với nhau một chút.


...là khi đột nhiên anh chị em trong nhà xông xáo giúp nhau chuyện này chuyện nọ trong đêm giao thừa.


...là khi ta tự tay sắm sửa Tết cho nhà lần đầu tiên sau một năm đi làm.

 

gia đình, ngày tết, đoàn viên, hạnh phúc


...là khi ta ngồi lê la gói bánh, hì hụi trông nồi bánh cả đêm cùng những câu chuyện sẻ chia bên bếp lửa.


...là khi ta nhận được ánh mắt tự hào của ba mẹ khi nói về công việc, cuộc sống hiện tại của mình.


...là khi ta chợt thấy chút nắng chạm vào mắt môi khi trời vừa hửng nắng sau mưa trên dải dọc con đường dài những đào và quất lúc đang cùng ba đi chọn cây.


...là khi ta thấy mình đang trưởng thành và dần trở thành chỗ dựa cho ba mẹ, cho cả nhà.


Giản đơn vậy thôi bạn của tôi. Mùa đoàn viên nào cũng có những hạnh phúc ngọt lành của riêng nó.


Chỉ cần bạn chịu hạ mọi nỗi sợ hãi và ngại ngần của mình xuống, những ấm áp vẫn sẽ ở đó đợi chờ bạn mà thôi.

 

------------

 

Tác giả: Lê Di/Radiome.vn

Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất - Radiome Nối dài yêu thương

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Chưa có bình luận