Giọng đọc: Nhím Xù  
Tác giả: Sưu tầm

Được anh ôm vào lòng cô an ổn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ đến sáng khi tỉnh dậy, cô mới biết mình khát khao cái ôm ấm áp của chồng đến nhường nào. Cô muốn được ôm anh mãi, ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Cô là một người con gái đặc biệt và anh vẫn nhận thấy điều đó. Họ vốn từng là bạn của nhau, chỉ là những người bạn quen biết thoảng qua không hơn không kém. Đối với anh sự nghịch ngợm bướng bỉnh đến ngông nghênh của cô không thích hợp để làm một người vợ tốt vậy nên anh càng không quan tâm đến cô.

 

Rồi đến một ngày, anh bắt gặp cô say mềm yên lặng ngồi trong một góc nhỏ. Cô uống rượu một mình và đưa tay gạt những giọt nước mắt đầy cô đơn. Lúc đó, anh và cô đều đang nghe ca khúc “Forever”.

 

Cô ấy hiểu những lời trong ca khúc đó và khóc ư? Anh nghĩ vậy. “Hay là có gì đó chăng?”.Thế rồi cô uống cho say mềm và ngã gục xuống bàn. Anh bất đắc dĩ dìu cô dậy lôi cô về phòng của mình vì anh không biết cô đang sống ở đâu nữa.

 

Hãy ôm em 1 phút mỗi ngày
Mắt cô nhắm nghiền và vô thức cô nắm lấy bàn tay anh và miệng lảm nhảm “Anh đừng đi”. Lần đầu tiên, anh thấy cô mềm yếu như vậy.

 

Mắt cô nhắm nghiền và vô thức cô nắm lấy bàn tay anh và miệng lảm nhảm “Anh đừng đi”. Lần đầu tiên, anh thấy cô mềm yếu như vậy. Khi cô tỉnh thấy mình đang nằm trong lòng anh. Anh nhìn cô, thấy tim chợt rung động  trước đôi mắt trong veo ngơ ngác của cô. Thấy anh, cô lại trở nên hung hăng,  trong ánh mắt cô đầy hàm ý đe dọa:

 

 “Anh làm gì trên giường tôi thế này. Anh đã làm gì tôi?

 

 “Cô đang ở trên giường tôi đấy. Và cũng là cô đang ôm tôi đấy?”.

 

 Anh tủm tỉm cười đáp. Cô hoài nghi nhìn bốn phía xung quanh và nhìn lại chính mình. Rõ rồi, đây đâu có phải là giường của cô và tay cô đang vòng qua eo của đối phương đấy chứ.Cô nhẹ nhàng, từ từ rút tay lại. Dường như cô cho là anh vẫn chưa nhận ra điều này. Anh chăm chú nhìn lên gương mặt cô đang thoáng nét ngại ngùng. Cô liếc quanh  rồi nhìn lên gương mặt của anh lí nhí:

 

“Tôi…đêm qua…tôi không làm gì anh đấy chứ?”

 

“ Cô làm bạn gái tôi nhé”. Anh chợt nhìn vào mắt cô mỉm cười và bật thốt ra câu hỏi mà anh cũng không rõ lý do tại sao. Cô tròn xoe mắt hoang mang, anh cảm thấy cô còn có chút run rẩy.

 

“ Anh….đừng nói là anh định cầu hôn tôi luôn đấy nhé”

 

“Còn phải chờ xem đã. Nhưng nếu cô muốn vậy. Tôi có thể sẽ suy nghĩ thêm.”

 

Tay anh thản nhiên vòng ngang qua eo cô.

 

“Nếu mỗi ngày anh có thể dành một phút để ôm tôi đấy. Vậy là tôi sẽ nhận lời cầu hôn của anh rồi.” Cô nói, ánh mắt sáng lên và nhìn thẳng vào anh:

 

“Uhm…. Thôi được. Ba tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn nhé.” Anh nói.

 

Câu chuyện của hai người là như thế đó và lời thề ước của họ chính trên chiếc giường của anh. Sau khi kết hôn, cô vẫn thường nhắc lại lời cam kết:

 

“Ông xã à, anh phải dành một phút để ôm em đó”.

 

Hãy ôm em 1 phút mỗi ngày
“Ông xã à, anh phải dành một phút để ôm em đó”.

 

Chưa bao giờ anh nghĩ một cô gái bướng bỉnh như cô lại có lúc đáng yêu và ngây thơ như vậy. Tim anh mềm đi trong ánh mắt trong suốt ấy của cô và  mỗi ngày, anh đều dành gấp mấy lần thời gian của một phút để ôm cô thậm chí là dành thời gian của mấy trăm lần để ôm cô ấy chứ. Nhưng rồi, anh bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày đi làm về, anh lại cắm đầu vào chiếc vi tính với đống công việc bộn bề. Và mỗi lần khi cô nói: “Ôm em một phút đi.” Anh chỉ biết nhìn cô nói lời xin lỗi: “Anh đang bận quá, bà xã. Để ngày mai, anh bù cho”.

 

Và rồi cô lại ngồi lặng yên trong một góc nhỏ trên ghế sa lon, ôm đầu gối ngắm nhìn anh cho đến khi anh gấp máy tính đi nghỉ thì thấy cô đã nằm xoài ra ghế sa lon ngủ thiếp đi từ lúc nào.

 

Công việc bận rộn khiến lời cam kết  Ôm - một - phút của cô và anh dần dần mờ nhạt trong đầu óc anh. Anh phải phấn đấu vì sự nghiệp của mình và anh nghĩ rằng: Cô ấy sẽ hiểu điều đó.

 

Bận rộn khiến anh cũng quên mất ngày sinh nhật của cô, quên kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của hai vợ chồng, quên những nụ hôn và cũng quên luôn cả chiếc ôm mà cô cần nhất.Cô trở nên trầm lặng hơn, và hay ngồi thu lu trong một góc im lặng nhìn anh bận rộn làm việc. Cô cảm giác nụ cười trên môi anh càng ngày càng ít đi. Thế là, nụ cười trên môi cô dần dần cũng tắt ngấm đi.

 

Vừa từ viện trở về nhà, sắc mặt cô hơi xanh xao, sau kết quả kiểm tra ngoài sự dự đoán của cô. Cô đã có thai rồi. Về đến nhà, mặt cô nghệt ra, mấy lần muốn nói với anh “tin vui ” này. Vậy mà, anh bận đến nỗi không thèm nhìn cô đến một cái. Đã một giờ rồi, đêm đã về khuya vậy mà anh vẫn ngồi trước màn hình máy vi tính. Cả hai người chưa bao giờ cãi nhau cả. nhưng cô cảm thấy cuộc sống như thế này so với trận cãi nhau to thì còn đáng sợ hơn. Vì anh làm gì có thời gian để cãi nhau với cô chứ? Cô vẫn mặc chiếc áo ngủ màu trắng chờ anh và cuối cùng anh cũng dũng cảm dứt khỏi công việc.

 

Cô muốn được ôm anh mãi, cô cũng muốn anh ôm mình thật chặt bởi cô luôn nghĩ rằng nếu anh vẫn muốn ôm cô, tức là anh yêu cô, anh cần cô.

 

“Ông xã à, ôm em một phút, được không?”.

 

Anh quay sang cô và trong phút chốc cô thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Anh ôm lấy cô vào lòng và nói:

 

“Sắp một giờ rồi, sao em vẫn chưa ngủ?”.

 

Cô òa vào lòng anh và cô khóc, giọng như oán hờn:

 

“Chồng à, lâu lắm rồi không ôm em đó”.

 

Cô yêu anh nhiều lắm, thực sự yêu anh rất nhiều. Được anh ôm vào lòng cô an ổn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ đến sáng khi tỉnh dậy, cô mới biết mình khát khao cái ôm ấm áp của chồng đến nhường nào. Cô muốn được ôm anh mãi, cô cũng muốn anh ôm mình thật chặt bởi cô luôn nghĩ rằng nếu anh vẫn muốn ôm cô, tức là anh yêu cô, anh cần cô.

 

“Sao vậy?”. Anh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay chải vào sóng tóc của cô dịu dàng.

 

“Ông xã à, ….”. Cô thở dài – “Hãy ôm em một phút mỗi ngày, có được không? Chỉ cần một phút thôi cũng được rồi”.

 

Ánh mắt cầu khẩn của cô khiến anh thấy tim mình chua xót. Thực sự lâu lắm rồi anh chưa ôm cô. Anh hôn lên trán cô mềm mại:

 

“Bà xã à, liệu anh đã nói với em câu ‘anh yêu em’ chưa?”.

 

Nhìn thấy cô tròn xoe mắt kinh ngạc, anh biết là câu nói muộn màng này thực lòng từ lâu anh đã nên nói.

 

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bám chặt lấy cổ áo anh. Cô lặng người đi. Anh vẫn thực muốn nói là yêu cô ư? Một lúc sau, cô vui sướng ôm lấy bụng anh và nói:

 

” Cưng ơi, con có nghe gì không? Bố nói là yêu mẹ đó, bố nói là yêu mẹ đó, con biết không?”.

 

 

Và lần này lặng người là anh chứ không phải là cô nữa. Một hồi lâu, anh mới tìm ra giọng của mình:

 

“Cưng yêu? Bảo bối của chúng ta ư?”.

 

Tiếng anh run lên và anh không thể tin vào mình nữa.

 

“Uhm!”. Cô gật đầu.

 

Anh ôm cô rất chặt và chìm đắm trong niềm vui sướng.

 

“Chồng ơi, hãy ôm em một phút mỗi ngày, được không?”.

 

Cô nói như đám sương mù bay trước mắt.

 

” Uhm!”. Anh cam kết gật đầu.

 

Cô ôm chặt lấy eo chồng. Cô biết cô chọn anh cả đời này là một sự lựa chọn đúng đắn. Và cô cảm thấy hạnh phúc và cô yêu chồng mình, yêu cả đứa con mà họ mong mỏi nữa. Vâng, cô mãi mãi cảm thấy hạnh phúc.

 

“Ông xã à, lại ôm em thêm lần nữa, một phút thôi được không anh?”.

----------

 

Tác giả: Sưu tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Chưa có bình luận