Giọng đọc: MC. Minh Quang  
Tác giả: VOV

Biết đâu buông tay ra lại là một sự giải thoát đúng đắn mà chúng ta có thể làm cho nhau vào những ngày sau cuối của cuộc tình?


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Quen biết nhau cũng đã lâu, qua trang hoạt động của đồng hương.  Nhưng chính thức trò chuyện chính thức với nhau chỉ trong thời gian ngắn gần đây, trước đó cũng chỉ là những bình luận trên trang Facebook thôi, rồi một lần trên trang cá nhân của em, có đăng dòng stt ‘’ nếu bây giờ, ai lấy hình mình làm hình đại diện, thì sẽ làm người yêu của em’’. Thế là anh đã bình luận rằng, anh cũng muốn lắm, nhưng anh sợ cháy nhà của em. Em trả lời rằng: Em làm gì đã có mà cháy. Thật sự lúc đó anh rất vui, nhưng đó cũng chỉ là những bình luận qua lại trên facebook mà thôi.  Thế rồi thời gian trôi qua, trong một dịp em về quê có công việc riêng, anh đã chủ động xin số điện thoại của em để trò chuyện, để làm quen và từ đấy mình thân hơn.

 

Được trò chuyện cùng em anh cảm thấy rất vui. Vui hơn là em có thể chia sẻ cùng anh những sở thích, những quan điểm sống, những dự định của tương lai. Anh như được sống lại chính mình trong quá khứ. Anh và em có rất nhiều điểm chung từ sở thích tới quan điểm sống. Mặc dù trước giờ anh cũng tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, nhưng anh chưa từng thấy được một người cùng chung ý chí với anh đến như vậy. Bấy nhiêu đó thôi như thôi thúc anh, cuối cùng anh lấy hình của em làm hình đại diện của mình. Em không phản đối, mà em chỉ nói với anh một câu ‘’ Anh lấy hình của em làm hình đại diện không sợ cháy nhà hả?’’. Em à, anh với em đều độc thân thì làm gì có chuyện cháy nhà phải không em? Thế rồi anh cũng sắp xếp thời gian để mình được ở cạnh nhau, được trò chuyện nhiều hơn và để hiểu nhau hơn chứ không phải chỉ qua những lần trò chuyện, nhắn tin trên facebook. 

 

 

Ngày anh dự định gặp em cũng là ngày sinh nhật của mẹ em, nên em bận, mình không gặp nhau được.  Anh rất tiếc như đành phải chịu vậy. Rồi đến một ngày em phải vào thành phố để tiếp tục công việc của mình, trước ngày em đi anh suy nghĩ rất nhiều, nếu giờ mình không gặp nhau thì sau này chắc phải lâu lắm mình mới có cơ hội gặp lại vì vậy anh không ngần ngại dậy từ 3h sáng để đón xe, vượt hơn 200k để gặp và tiễn em, dù anh biết anh chỉ được gặp em trong chốc lát. Nhưng với anh bao nhiêu đó thôi cũng làm anh hạnh phúc lắm rồi và đặc biệt hơn là nhận được nụ cười nở trên môi em. 

 

 

Thời gian đó mình vẫn hỏi thăm nhau dù chỉ là câu hỏi, em đang làm gì, em ăn cơm chưa? Em đi làm về có mệt hay không? Với anh như vậy cũng thấy vui lắm rồi.  Nhưng rồi anh lại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra mà đột nhiên gần đây em đã cắt đứt liên lạc với anh.  Em không nghe máy của anh, tin nhắn anh gửi cũng không nhận được trả lời, những tin nhắn trên messeger em cũng không xem, vì sao vậy em? Công việc của em bận rộn đến mức không có thời gian xem, nghe máy và trả lời tin nhắn sao? Hay anh đã làm gì sai khiến em trở nên như vậy? Anh càng cố ngượng hỏi thì em lại càng né tránh anh? Có chăng một vài lần em nói Không có chuyện gì đâu anh? Nhưng em à, không có chuyện gì xảy ra sao em cứ im lặng như vậy? Một người với anh đã buôn ba cuộc sống ngoài xã hội rất nhiều, nhưng anh chưa một lần suy nghĩ và khó  xử như vậy? Em càng im lặng, anh càng bối rối, và suy nghĩ nhiều hơn. Em còn nhớ, ngày em đi em đã nói gì với anh không?   Bây giờ anh đã vượt 1.500km để được gặp em rồi đó và em ơi, em đang ở nơi đâu? Anh có gọi điện, nhắn tin thì tất cả đều không được trả lời.  Hãy trả lời anh đi em? Anh đang ở T.P HCM và mong từng giờ, từng phút để được gặp em. Anh nhớ em!

 

-------------------

 

Nguồn VOV.


 

Chưa có bình luận