Kết nối yêu thương: Làm ơn hãy yêu thương bản thân thêm nhiều chút nữa

Thể hiện : MC. Mạnh Thắng
Tác giả : VOV
06-05-2020
  0   1954

Tiếng đồng hồ báo thức reo trong không gian yên tĩnh càng làm cho nó ầm ĩ và đột ngột. Khi ngày mới chưa bắt đầu, tôi đã phải thức dậy để chuẩn bị cho tương lai.

Cuộc sống của tôi là một vòng lặp tẻ nhạt và vô vị, như một chiếc đồng hồ ở góc nhà đang cần cù đếm từng giây từng phút. Một ngày bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, cố lưu luyến chút hơi ấm từ chiếc chăn bông mẹ vừa giặt vẫn còn thơm nước xả và mùi nắng, rồi chợt bật dậy như một chiếc lò xo được giải phóng sau khi bị nén cực đại vì nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra, ngẩn ngơ hơn tiếng đồng hồ trên xe buýt để đến trường. Học. Ăn. Lại dành hàng giờ đồng hồ trên xe buýt về nhà vì kẹt xe, và vội bữa cơm vào bụng, tắm vội chút nước để nộp kịp deadline, đến lúc đặt lưng xuống giường mới chợt nhận ra, một ngày của tôi kết thúc bằng việc đặt báo thức cho sáng hôm sau.

Hai mươi tuổi, đã trưởng thành, nhưng cũng chưa đủ lớn. Cái trưởng thành nửa vời ấy sẽ đốt cháy nhiệt huyết trong từng tế bào, bùng nổ nguồn năng lượng mạnh mẽ và kích thích sự sáng tạo tiềm tàng của một người trẻ, nhưng cũng chính nó đã làm nản chí những kẻ ngông nghênh, kéo tụt bước chân của người chưa đủ chín chắn và trách nhiệm với bản thân. Và nỗi lo lắng của tuổi hai mươi, cũng khác…

Đó là bắt kịp chuyến xe để không bị trễ giờ học của một giảng viên nổi tiếng khó tính nhất khoa. Đó là những nốt mụn tuổi dậy thì chữa mãi không hết dù có đi da liễu và uống hàng đống thuốc. Là thấy mẹ nhìn một chiếc áo treo trong cửa hàng cứ tấm tắc khen ngợi nhưng không dám mua vì sắp đóng học phí cho con. Là lỡ làm đổ nước lên người khách trong giờ làm thêm. Áp lực của tuổi hai mươi phải chịu, chưa phải là khởi nghiệp thất bại hay không tìm được việc làm, mà là học mãi một môn nhưng vẫn không qua, dù có ngày đêm chăm chỉ bỗng chốc nhận ra nỗ lực của mình chỉ là vô ích… Đối với nhiều người, họ chỉ gục ngã trước những thứ thật sự to lớn và khủng khiếp, nhưng thế giới này quá rộng lớn, còn linh hồn tôi thì nhỏ bé, và hẳn là nhiều người trong cuộc sống này cũng giống tôi, bị đánh gục vì những điều bình thường, đơn giản.

..........................

..........................

Kết nối yêu thương: Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc

Người đi cũng đã đi rồi, chẳng thể nào thay đổi,....

Kết nối yêu thương: Mùa thu đến rồi, em có nhớ?

Anh nhớ em, mỗi đêm trăng vắt vẻo/Lại muốn được cùng em, ngắm cảnh thiên nhiên.

Kết nối yêu thương: Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão

Ai trong chúng ta cũng muốn sống thật hạnh phúc ấm êm, muốn vui vẻ thay cho nỗi buồn, muốn tiếng cười thay cho nước mắt.

Kết nối yêu thương: Anh còn nhớ người con gái anh đã từng yêu

Em nhớ anh và nhận ra mình vẫn con yêu anh nhiều lắm, một buổi sáng mùa đông bất chợt hẹn ai đó treo dòng trạng thái "Sài Gòn trở lạnh".

Kết nối yêu thương: Chúng ta đã từng bên nhau say đắm

Tôi và anh đã từng yêu nhau, người ta hay hỏi tôi, anh ấy có tốt không? Tôi nói: Anh ấy rất tốt Người ta lại hỏi: Nếu tốt vây tại sao lại trở thành đã từng?

Kết nối yêu thương: Ký ức tháng 3

Những ngày mưa tháng 3 cửa sổ nhà bên vẫn bật bài nhạc cũ, em vẫn giật mình nhận ra có rất nhiều điều làm em rung động.

Kết nối yêu thương: Đã sai từ đầu

Đôi khi em tự hỏi lòng, liệu mình có sai ngay từ đầu?

Kết nối yêu thương: Ngày trôi về phía cũ

Hiện tại em rất ổn, đã thôi quên đi nỗi đau cứ nghĩ không thể qua, nhưng hôm nay, hương hoa bưởi nhẹ nhàng qua đây, dẫn lối em về mùa hoa ấy...có anh..

Youtube

Facebook Fanpage