Kết nối yêu thương: Vô tình nhận ra, đôi khi buông bỏ cũng là hạnh phúc

Thể hiện : MC. Mạnh Thắng
Tác giả : VOV
01-11-2018
  0   8307

Nếu như tuổi 18, ta loay hoay lựa chọn con đường để đi, thì 20 tuổi, ở cái độ tuổi chơi vơi ương ương dỡ dỡ ấy, ta đứng giữa nhiều con đường và ta vừa đủ sáng suốt để biết con đường nào mình phải đi. Ta không còn trẻ, nhưng cũng chưa thể gọi là già. Ta có không nhiều kinh nghiệm sống, nhưng cũng đã hết rồi được gọi là trẻ con.

 


20 tuổi, những chập chững bước vào đời đang dần dần vững bước, ta đối diện với muôn vàng mối quan hệ, tiếp xúc với “đủ thứ” loại người, rời xa vòng tay bảo bọc của cha mẹ, bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, ta tự tập cho mình làm quen với những cảm xúc, làm quen với những mối bận tâm mà có thể năm 18 tuổi ta chưa từng bao giờ nghĩ đến.


Có đôi lúc, thẫn thờ ta tự hỏi “mình là ai?, mình đang làm gì?”. Trong một thời khắc nào đó, ta mất cân bằng giữa công việc, cuộc sống, tình cảm và nhiều thứ khác nữa, ta không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào mới đúng. Ta sợ vấp ngã, sợ tiếng đời cười chê nhưng khát khao được thành công thật sớm. Ta bớt hồn nhiên, bớt mơ mộng nhưng không đến nổi già dặn, chỉ là nhìn mọi thứ thực tế hơn, tự bôi bớt màu hồng vọng tưởng bằng nhiều màu sắc khác nữa trong bức tranh cuộc sống hàng ngày, và ta nhận ra rằng mình không còn là trẻ con để mãi dựa dẫm vào người khác, thay vào đó, phải tự bước đi bằng chính khả năng của mình. Rất có thể trên con đường đó, ta bất chợt thấy đơn độc, nhàm chán, cay đắng nhưng hãy biết chấp nhận và xem như một phần của cuộc sống.

 


20 tuổi, ta nhận ra rằng tình yêu không còn là tất cả, khi tình yêu tan vỡ, ta òa khóc nức nỡ, nhưng chẳng vùng vằn đòi sống đòi chết vì tình yêu, ta lặng người ôm cảm xúc trong nổi buồn miên man mình ta gặm nhấm. Ta cô đơn nhưng không cần chia sẻ với nhiều người. Rồi ta học được cách buông bỏ, và vô tình nhận ra, đôi khi buông bỏ cũng là hạnh phúc.


20 tuổi, khi bạn bè ta có công việc yêu thích, mức thu nhập ổn định, còn ta vẫn đang loay hoay, chật vật tìm kiếm đâu là điều mình đang hướng đến, đâu mới là công việc mình thật sự yêu thích. Guồng quay cơm, áo, gạo, tiền bủa vây ta và đường về nhà trở nên xa lắm.

 

 


Thế nhưng, này hỡi cô gái tuổi 20, hãy cứ băn khoăn, hãy cứ đắn đo, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng, cũng đừng vì chông chênh mà sợ hãi. Tuổi 20 sẽ thật sự ý nghĩa nếu ta sống đúng với bản năng, với niềm tin và làm tất cả bằng đam mê, lòng chân thành, đừng ngại khó, tất cả sẽ là bước đệm quan trọng để ta có thêm những hành trang quý báu mãi về sau. Hãy cứ yêu đi, đừng sợ tan vỡ, người thuộc về ta đang ở đâu đó chờ đợi ta cũng khá lâu rồi, nhưng cũng đừng đặt quá nhiểu ảo vọng, nên nhớ, đâu phải chỉ có tình yêu mới làm nên một tuổi trẻ trọn vẹn.


20 tuổi, hãy biết cách kiếm tiền, không cần phải đặt ra tiêu chuẩn kiếm được thật nhiều tiền nhưng hãy học cách tiêu tiền hợp lý và làm gì không quan trọng, quan trọng là ta cảm thấy yêu thích những gì mình theo đuổi là được. Cố gắng dành ra một khoản thu nhập cho những chuyến đi khám phá những vùng đất mới, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, vì ngoài kia thế giới có biết bao nhiêu điều kỳ diệu và tươi đẹp đang chờ ta.

 

 


Hãy đừng sợ thất bại, sau mỗi thất bại dù nó chẳng đem lại cho ta kinh nghiệm thì chí ít nó cũng đem đến cho ta những trải nghiệm tuyệt vời.


Đi đâu, làm gì, bận rộn tới đâu đi chăng nữa nhưng hãy biết dành thời gian bên cạnh những người thân yêu, nhất là gia đình, bớt đi các mối quan hệ bạn bè không cần thiết, thay vào đó, hãy trò chuyện, lắng nghe cha mẹ nhiều hơn và cười với họ mỗi ngày. Nên biết rằng, bữa cơm gia đình là điều thiêng liêng nhất, đáng trân quý nhất.

 

 

Thật ra, tuổi 20 không hề đáng sợ, tuổi 20 mang rất nhiều dư vị, hãy sống trọn vẹn với cảm xúc, yêu bằng con tim và hành động bằng lí trí, mạnh mẽ đối mặt với khó khăn và không ngừng mơ ước, hãy làm theo bản năng lẫn quán tính của một tuổi trẻ. Đừng đi khi ta còn sợ, và đừng sợ khi ta đã đi.

 

----------------------

 

Nguồn VOV

 

Kết nối yêu thương: Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc

Người đi cũng đã đi rồi, chẳng thể nào thay đổi,....

Kết nối yêu thương: Mùa thu đến rồi, em có nhớ?

Anh nhớ em, mỗi đêm trăng vắt vẻo/Lại muốn được cùng em, ngắm cảnh thiên nhiên.

Kết nối yêu thương: Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão

Ai trong chúng ta cũng muốn sống thật hạnh phúc ấm êm, muốn vui vẻ thay cho nỗi buồn, muốn tiếng cười thay cho nước mắt.

Kết nối yêu thương: Anh còn nhớ người con gái anh đã từng yêu

Em nhớ anh và nhận ra mình vẫn con yêu anh nhiều lắm, một buổi sáng mùa đông bất chợt hẹn ai đó treo dòng trạng thái "Sài Gòn trở lạnh".

Kết nối yêu thương: Chúng ta đã từng bên nhau say đắm

Tôi và anh đã từng yêu nhau, người ta hay hỏi tôi, anh ấy có tốt không? Tôi nói: Anh ấy rất tốt Người ta lại hỏi: Nếu tốt vây tại sao lại trở thành đã từng?

Kết nối yêu thương: Ký ức tháng 3

Những ngày mưa tháng 3 cửa sổ nhà bên vẫn bật bài nhạc cũ, em vẫn giật mình nhận ra có rất nhiều điều làm em rung động.

Kết nối yêu thương: Đã sai từ đầu

Đôi khi em tự hỏi lòng, liệu mình có sai ngay từ đầu?

Kết nối yêu thương: Ngày trôi về phía cũ

Hiện tại em rất ổn, đã thôi quên đi nỗi đau cứ nghĩ không thể qua, nhưng hôm nay, hương hoa bưởi nhẹ nhàng qua đây, dẫn lối em về mùa hoa ấy...có anh..

Youtube

Facebook Fanpage