Không chỉ là kỷ niệm - Phần 2

Thể hiện : Chit Xinh
Tác giả : Amico
31-03-2019
  0   3532

* * *

 

Hôm nay có show diễn của nghệ sĩ múa Linh Nga, tôi đã mua vé để đi xem. Tới nơi, trong khi chen lấn, tôi vô tình vấp phải một cô gái. Thật tình cờ, đó chính là cô gái lần trước tôi gặp ở hiệu sách. Tôi và cô ấy chỉ kịp mỉm cười chào nhau, bởi phía sau chúng tôi là một đám đông đang chen lấn. Khi tôi đã tìm thấy chỗ ngồi của mình, một bất ngờ nữa lại đến. Người ngồi cạnh tôi chính là cô gái ấy. Cô ấy không giấu nổi ngạc nhiên, quay lại nói đùa:

 

Người ta nói gặp nhau một lần là ngẫu nhiên, gặp nhau hai lần là tình cờ, gặp nhau ba lần là có duyên đấy!

 

Tôi bật cười trươc"lý luận" hóm hỉnh về duyên phận mà lần đầu tôi được nghe. Cô gái cúi đầu ngượng nghịu quay đi. Đúng lúc ấy buổi biểu diễn bắt đầu. Chẳng hiểu sao thỉng thoảng tôi lại liếc nhìn sang người ngồi cạnh. Tôi bắt gặp một ánh mắt đầy say mê, đắm đuối theo từng điệu múa-ánh mắt tôi đã nhìn thấy cả ngàn lần từ Linh. Dù cố gắng nhưng sao suốt buổi biểu diễn tôi không thể tập trung được, thỉng thoảng lại quay sang nhìn người ngồi cạnh. Buổi biểu diễn kết thúc đang định ra về, chợt cô gái quay lại nói:

 

- Gặp anh mấy lần mà em vẫn chưa biết tên anh? Còn em là Hương - Vũ Thanh Hương.

 

- Rất vui được gặp Hương . Tôi là Nguyễn Minh Khải.

 

 

Chắc cô ấy buồn cuời trước lời giới thiệu quá trang trọng của tôi nên đùa:

 

- Anh cứ làm như đi gặp đối tác không bằng! Cứ thoải mái đi.

 

Tôi thấy hơi bất ngờ, Hương rất tụ tin, không nhút nhát, e dè như vẻ ngoài mỏng manh của cô ấy. Tôi và Hương đi quyết định đi loanh quanh một lúc rồi mới ra về. Chẳng nói gì nhiều câu chuyện chỉ xoay quanh buổi biểu diễn mà thôi. Hương hoa sữa, quyện vào làn gió mát của buổi tối mùa thu thật dễ chịu. Gần 10h, tôi và Hương quyết định ra về, quay lại nhặt chùm chìa khoá vừa đánh rơi chợt nhìn thất một cuốn sổ tay. Chắc là của Hương đánh rơi, đang định chạy theo trả cho cô ấy thì Hương đã lên chíec xe bus vừa tới. Tôi đành cầm cuốn sổ về, cũng may là trong sổ có số điện thoại của Hương.

 

Hôm sau tôi gọi điện cho Hương để trả lại cuốn sổ. Cô ấy hẹn tôi ở một quán caffe gần trường múa. Bạch Dương – quán caffe tràn ngập màu trắng. Tinh khôi vô ngần. Ra về, Hương sơ ý chút nữa thì vấp ngã ở bậc thềm tôi giơ tay vội đỡ cô ấy, hốt hoảng nói:

 

- Em cẩn thận một chút chứ! Để chân bị thương là phải nghỉ tập múa đấy!

 

Nhìn vẻ mặt của tôi , Hương hơi ngạc nhiên:

 

- Xem ra anh còn hốt hoảng hơn cả người bị ngã đấy! Yên tâm đi vấp thế này không ảnh hưởng gì đâu.

 

Bối rối tôi chào cô ấy rồi rảo bước thật nhanh ra về. Trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ, tôi và Hương chỉ mới quen sao tôi lại lo lắng cho cô ấy vậy. Phải chăng tôi đang tự huyễn hoặc mình rằng đó là Linh? Linh đã xa tôi rất lâu rồi, sao tôi vẫn không quên được cô ấy? Để mỗi lần nghĩ về Linh trái tim tôi lại nhức nhối. Từ khi Linh đi tôi không dám dừng lại ở trước các lớp học múa. Vì tôi biết rằng mỗi khi nhìn thấy ai đó mặc váy xòe trắng thì Linh và giấc mơ của cô ấy lại ùa về trong tôi.

 

 

Hôm nay, có một đồng nghiệp bảo muốn tìm một lớp học múa cho con gái , nhưng không biết nên chọn trung tâm nào. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nói có quen một người bạn học múa và có thể nhờ cô ấy tư vấn giúp. Tôi gọi cho Hương và tư trấn an mình: "Mày không làm việc đó vì nhớ Linh mày chỉ làm vì muốn giúp một đồng nghiệp thôi mà! " Cứ thế tôi tìm nhiều lý do để gặp Hương, rủ cô ấy đi chơi. Càng thân, tôi thấy Hương là một cô gái rất thú vị. Bề ngoài, có vẻ rất mong manh, yêu ớt, nhưng kì thực cô ấy là một cô gái mạnh mẽ chính hiệu .

 

Hương kể rằng từ năm 12 tuổi cô ấy đã xa gia đình, một mình từ Hải Phòng lên Hà Nội để theo đuổi giấc mơ ballet. Sống xa nhà từ nhỏ nên Hương rất tự lập, biết cách thu xếp cuộc sống của mình một cách ổn thoả. Một lần tôi đi đón Hương sau giờ tập múa, thấy cô ấy không mang khăn quàng, tôi đang định cởi khăn ra cho Hương mượn, chợt cô ấy lôi chiếc khăn chuẩn bị sẵn từ trong túi ra. Trong túi của Hương có 1001 thứ tưởng chừng rất vớ vẩn, nhưng đôi lúc chúng lại hữu dụng vô cùng. Mấy chiếc kim băng phòng khi một chiếc áo bị mất khuy, kẹo bạc hà để ứng phó với những bữa trưa vội vã chẳng kịp đánh răng, cao dán giảm đau để dùng khi gặp cấn thương lúc tập múa... . vv.

 

Một lần đi cùng Hương , chiếc áo sơ-mi của tôi bị buột khuy. Như bao anh chàng khác tôi luống cuống với chiếc khuy đó một chút rồi định vứt nó đi. Nhưng Hương bảo tôi đừng có làm thế... tội nghiệp cái khuy, cứ để cho cô ấy sử lý. Hương lôi trong túi ra một bộ kim chỉ nhỏ, do lúc đó không có áo để thay nên tôi đành mặc cả áo để Hương đơm lại chiếc khuy bị đứt. Lúc đó hai chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng rất gần, chẳng hiểu sao tôi chợt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đúng lúc ấy Hương ngước lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc. Hương bỗng giật mình , làm kim đâm trúng vào tay, tôi vội lấy chiếc khăn trong túi cầm máu cho cô ấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay tôi. Bàn tay gầy, dường như rất mong manh. Một cảm giác quen thuộc lại ùa về trong tôi. Hương vội rụt tay lại.

 

Tôi đã suy nghĩ và thầm trách bản thân rất nhiều. Tôi quá yếu đuối, không đủ can đảm để bước ra khỏi quá khứ, và rồi để xoa dịu vết thương trong quá khứ tôi lại lợi dung Hương. Tôi quyết định không tự huyễn hoặc bản thân thêm nữa, chấm dứt mọi thứ với Hương để mọi chuyện về đúng chỗ của nó. Một mình tôi đắm chìm trong quá khứ là quá đủ. Tôi đã không gọi điện cho cô ấy suốt cả tuần liền, nói với cô ấy rằng tôi rất bận. Chỉ vậy thôi. Rút cuộc tôi vẫn không thể dứt khoát nói một lời chia tay, chưa hẳn đó có thể chỉ là một lời tạm biệt. Hương gọi điện cho tôi, chưa để tôi kịp nói gì cô ấy đã khoe, giọng đầy hào hứng:

 

- Anh Khải này, trường em dựng một vở ballet cực lớn nhé! Có sự hướng dẫn của một số nghệ sĩ nước ngoài cơ mà. Anh có biết ai được chọn múa chính trong buổi biểu diễn đó không?Em chứ ai! Bất ngờ phải không ?Chủ nhật anh đến Nhà hát lớn xem em biểu diễn nhé!

 

 

Không nỡ từ chối, tối chủ nhật tôi mặc bộ quần áo bảnh bao nhất của mình đến xem Hương biểu diễn. Để rồi sau buổi tối hôm nay tôi và cô ấy sẽ là những người không quen. Tôi sẽ phải nói ra lời tạm biệt. Hương thật đẹp trong bộ váy màu trắng. Ánh đèn xanh dịu làm cô ấy trở nên rực rỡ hơn. Cả con người Hương toát ra mộ sự say mê lạ lùng, nó lan toả tới tất cả những người ngồi trong khán phòng. Buổi biểu diễn kết thúc , tiếng vỗ tay ngập tràn. Khó khăn lắm Hương mới thoát khỏi đám đông đang vây quanh. Cô ấy chạy đến chỗ tôi bất ngờ đề nghị:

 

- Vì em đã cho anh xem một buổi biểu diễn tuyệt vời nên bây giờ anh đãi em ăn kem nhé!

 

Tôi gật đầu đồng ý. Vừa nhấm nháp món kem hạnh nhân ưa thích Hương vừa đùa:

 

- Lúc biểu diễn chẳng hiểu sao em khát nước kinh khủng... đang định vào cánh gà uống tạm cốc nước rồi chạy ra diễn tiếp đấy!

 

Nghe Hương bông đùa rồi cười gòn tan, nhưng tôi không thể cười với cô ấy được, trong lòng tôi còn đang nặng trĩu. Nhưng dù sao tôi cũng phải nói lời tạm biệt thôi, dù rất khó khăn.

 

- Hương này! . .

 

Tôi vừa cất tiếng chợt nhận ra vai mình đang nặng trĩu. Thì ra cô ấy đã ngủ trên vai tôi từ lúc nào. Hương ngủ rất say, vừa ngủ vừa mỉm cười, dụi dụi gò má vào vai tôi y như chú mèo con. Không nỡ đánh thức Hương dậy, vả lại cũng sắp đến kí túc xá trường múa rồi nên tôi quyết định cõng cô ấy về. Hương ngủ say trên lưng tôi không chút e dè, chắc cô ấy đã rất tin tưởng tôi.

 

Liệu giờ đây vì quá khứ tôi lại rời xa cô ấy liệu có phải là quyết định đúng đắn không? Hay cứ ở lại bên cô ấy chăm sóc cô ấy như một người bạn, một người anh trai, ủng hộ cô ấy trên con đường theo đuổi giấc mơ ballet thì có gì sai. Chỉ cần tôi nhắc nhở con tim mình đi quá giới hạn là được. Nhưng có làm được điều đó hay không tôi cũng không chắc nữa.

 

Đến cổng kí túc xá Hương cũng vừa thức giấc. Cô ấy đỏ bừng mặt, rối rít xin lỗi tôi:

 

- Sao anh không đánh thức em dậy! Em vô duyên thật đấy, ngủ chẳng biêt trời chăng gì. Chắc anh mệt lắm hả?

 

Tôi lắc đầu, mỉm cười:

 

- Cũng may là em rất nhẹ, nên cõng em cũng chỉ mệt hon đi bộ chút thôi! Em vào trong rồi ngủ sớm đi.

 

 

Vừa quay đi chợt Hương cất tiêng gọi:

 

- Anh Khải! Cám ơn anh.

 

Chẳng kịp chờ xem tôi có nghe thấy lời cám ơn đó không Hương đã chạy vào kí túc, như trốm ma không bằng. Sáng chủ nhật, vừa mới ngủ dậy tôi đã nhận được điện thoại của Hương . Cô ấy nói bị ngã ở gần hiệu sách, nhờ tôi đến đón. Đến nơi thấy Hương vẫn bình thường vẫy tay gọi tôi ríu rit , tôi mới biêt là mình bị lừa, nhưng cô ấy không sao là tốt rồi. Chúng tôi đi dạo lòng vòng đón không khí của buổi sớm dịu mát. Chợt Hương hỏi tôi:

 

- Anh Khải có bạn gái chưa?

 

- Chưa. Em không thấy yên xe anh luôn trống à?Có thế anh mới nhận lời sáng nay đến đón em đấy!

 

Chợt Hương nhìn thẳng vào mắt tôi nói thật mau:

 

- Để em ngồi vào chỗ trống đó, để em làm bạn gái anh nhé!

 

Tôi lặng đi trong vài phút trước lời đề nghị đó của Hương. Tôi đã sai thật rồi! Ở bên một cô gái và chăm sóc cô ấy , tức là tôi không chỉ cho bản thân mình một cơ hội, mà tôi còn trao cơ hội cho cả cô ấy nữa. Tôi có thể điều khiển con tim mình nhưng đâu ngờ được Hương lại ngỏ lời với tôi trước. Tôi không thể dối cô ấy thêm nữa.

 

Tôi đưa Hương đến chỗ Linh kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Chuyện về Linh và giấc mơ balllet luôn xa vời . Chuyện về tình cảm mà tôi chẳng còn cơ hội để nói ra. Tôi xin lỗi Hương vì có lẽ tôi chỉ lợi dụng cô ấy để bớt bị quá khứ day dứt mà thôi. Hương im lặng. Trước khi ra về Hương nhìn tôi và nói:

 

- Cảm ơn anh đã không lừa dối em đến phút cuối cùng!

 

Cuối cùng việc tôi do dự bấy lâu nay cũng đã đến, không giống như tôi nghĩ, nhưng dù sao vẫn hơn là lừa tiếp tục lừa dối Hương. Tôi càng không thể làm như thế khi cô ấy đã tỏ tình với tôi-tôi không thể làm tổn thương tình yêu của cô ấy được. Ông trời đã làm điều ấy với tôi-khi mang Linh đi , chẳng lẽ tôi lại làm điều đó với người khác.

 

 

Hương đi rồi. Cuộc sống của tôi lại quay trở về như nó vốn có. Một chuỗi ngày lặp đi, lặp lại của việc đi làm-lượn lờ loanh quanh-về nhà. Không còn những buổi tối đi dạo, rồi nhâm nhi que kem mát lạnh. Mỗi lần nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao, da trắng lướt qua tôi trên đường tôi đều ngoái nhìn theo, nhưng cảm giác nghèn nghẹn lên trong lồng ngực tôi không còn nữa. Phải chăng tôi không còn nhớ về Linh nhiều như trước kia ?

 

Chợt một cô bé con đi ngược chiều với tôi cầm một ly kem hạnh nhân mát lạnh nhâm nhi đầy thích thú. Hương cũng rất thích ăn kem -đặc biệt là kem hạnh nhân. Lần nào đi ăn kem cô ấy cũng chonj kem hạnh nhân. Khi đi ngang qua hiệu sách, nơi tôi và Hương gặp nhau lần đầu tiên tôi nán lại một chút. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong tim tôi:một chút da diết, một chút bâng khuâng, một chút tiết nuối. Phải chăng tôi đang nhớ Hương?

 

Một buổi tối thứ 7 buồn tẻ lại đến. Chẳng có gì để làm tôi ngồi xem phim cùng cô em gái(sau khi không giành được cái điều khiển để xem bóng đá). Trên TV đang chiếu một phim tình cảm. Chợt câu nói của nhân vật nữ với nhân vật nam trong phim là tôi chú ý. Cô ấy khuyên chàng trai hãy cho bản thân mình và người anh ấy yêu thêm một cơ hội, vì biết đâu người thay thế cũng có thể trở thành một mối chân tình. "Người thay thế cũng có thể trở thành một mối chân tình".

 

Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Liệu giữa tôi và Hương có thể có một tình yêu thật sự không?Nghĩ đến đây trái tim tôi chợt nhói lên rất khó chịu. Và tôi biết câu trả lời là có. Nhưng giờ đây Hương có muốn gặp tôi nữa không? Liệu một lần nữa trái tim tôi lại chậm hơn thời gian một nhịp?Một lời yêu lại không thể nói ra...

 

Nghe nói cuối tuần có mưa sao băng, tôi rất hào hứng muốn xem thử vì đã mấy lần tôi bỏ qua hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Gần 12h khuya, tôi có mặt trước Nhà thờ lớn. Trong lúc tìm cho mình một chỗ ngồi để ngắm sao băng cho thật rõ tôi vô tình vấp phải một ai đó. Hai tiếng "xin lỗi"vang lên cùng lúc từ cả hai phía. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đó không phải ai khác mà chính là Hương. Thật không ngờ! Tôi chẳng biết nói gì chỉ đứng im như trời trồng. Chợt Hương cất tiếng hỏi tôi, phá tan bầu không khí im lặng:

 

 

- Anh đến đợi ngắm sao băng à! Bây giờ còn sớm lắm, chắc phải mấy tiếng nữa sao băng mói xuất hiện.

 

- Em cũng đến rất sớm còn gì.

 

Cô ấy không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chợt tôi đề nghị:

 

- Để anh mời em ăn kem nhé. Chẳng đợi Hương đồng ý tôi đã chạy đi mua kem. Tôi mua về cho Hương một cây kem hạnh nhân và mua cho mình một cây kem bạc hà. Nhì thấy kem hạnh nhân cô ấy hơi bất ngờ.

 

- Anh vẫn còn nhớ em thích ăn kem hạnh nhân sao?

 

Tôi chẳng biết nói sao chỉ biết lúng túng gật đầu. Chúng tôi vừa ăn kem vừa ngồi đợi sao băng. Những ngôi sao băng đầu tiên đã xuất hiện, những vệt sáng lao nhanh vun vút trên bầu trời. Chúng như muốn nhắc nhở tôi: "Cơ hội chỉ đến một lần và sẽ qua rất mau, nếu không nắm bắt sẽ là quá muộn". Người ta luôn cho rằng sao băng là biểu tượng của may mắn. Vậy ông trời đã tặng cơ hội này cho tôi đẻ tôi biến nó thành may mắn cho mình, đâu phải để tôi uổng phí nó. Tôi sẽ nói ra những tình cảm của mình dành cho Hương, không do dự nữa.

 

Gần một tiếng trôi qua, nhũng vệt sao băng cuối cùng đang lao đi rất nhanh. Chợt Hương hỏi tôi:

 

- Anh Khải đã kịp ước gì chưa?

 

- Có chứ! Anh đã ước rất nhiều, từ trước khi có sao băng xuất hiện. Anh ước mình được tha thứ, dù anh đã quá hèn nhát để làm tổn thương một người . Anh ước có thể nói hết tình cảm anh dành cho người đó và anh mong người ấy tin lời anh nói là thật. Anh mong anh có thêm một cơ hội. -Tôi nói hết tình cảm trong lòng mình, không do dự nữa.

 

- Anh có tin điều ước của mình thành hiện thực không?- Hương hỏi tôi.

 

- Anh tin là có.

 

- Vậy điều ước của anh thành hiện thực rồi đấy!

 

 

Hương nói rất mau, mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm tôi. Ấm áp vô cùng. Chúng tôi ngồi bên nhau đón những con gió mát lịm. Đúng lúc đó vệt sao băng cuối cùng lướt qua. Nhưng cả tôi và em chẳng cần điều ước nào nữa. Hương tựa đầu vào vai tôi thật nhẹ. Tôi trêu:

 

- Em đừng có thấy êm quá rồi ngủ luôn đấy nhé! Hôm nay anh mệt lắm không có sức cõng em về đâu.

 

- Đấy là một ý rất hay em đang định thử thêm lần nữa đây! - Hương nói rồi cười giòn tan.

 

Chúng tôi đi dạo loanh quanh một lúc, sau đó tôi đưa em về ký túc. Lúc tôi về đến nhà cũng là lúc bình minh của ngay mới vừa ló rạng. Màn đêm quá khứ đã xa rồi bình minh ngày mới lại bắt đầu.

 

Dù điều gì mang chúng ta đến với nhau không quan trọng, quan trọng là chúng ta nhận ra mình yêu và thuộc về nhau là đủ. Kỉ niệm dù buồn bã hay tươi đẹp đều là những điều đã qua, nắm bắt hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng mãi giờ đây tôi mới nhận ra.

 

Thực hiện: Mai Hương

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage