Khủng hoảng tuổi 21, sống đủ nhưng đừng buông thả tương lai

Thể hiện : Trịnh Thị Mai Trang
15-05-2019
  0   36
12:07, ngày 15/05/2019.

Đang làm dở đề Toeic thì bất chợt lướt qua môt bài viết với chủ đề: 21 tuổi, Bạn thấy bản thân mình thế nào ? 
Đọc bài, xem hết tất cả những comment có trong bài viết, cảm xúc đột nhiên đến bất chợt, muốn viết một thứ gì đó để lưu lại những suy nghĩ này.
Những ngày thi cuối kì của năm 3 sắp đến, nó đánh dấu một quãng đường thanh xuân vườn trường sắp kết thúc. Trong 3 năm học đại học, không phải đôi ba lần mà đã có rất nhiều rất nhiều lần từng tưởng tưởng về một ngày mình sẽ không còn phải đi học, không còn được sống ở môi trường còn thầy cô giảng dạy, bạn bè nói chuyện nữa. Những lúc nghĩ đến thật sự muốn khóc. Cảm giác mới 21 tuổi đầu đã phải đi làm, đã phải bươn chải, tranh đấu với đời thật sự khiến mình như muốn co rụt người lại trong vỏ ốc an toàn của chính mình. Thế nhưng, đời mà, nếu mình không cố gắng mình sẽ là đứa thất bại. Thế là mình lại tiếp tục chạy theo những cái gọi là chuẩn mực của một thanh niên năng động thế kỉ 21 cần phải có. 
21 tuổi học được ba thứ tiếng Anh, Hàn, Trung nhưng chẳng thứ nào đặc biệt giỏi.
21 tuổi có trong tay những kinh nghiệm làm nghề nhưng lại mang ác cảm về thứ đang giúp mình kiếm sống.
21 tuổi với mục tiêu giảm cân để có thể dễ dàng lọt vào mắt các nhà tuyển dụng, nhưng kế hoạch thì vẫn là kế hoạch và chả bao giờ thành công.
21 tuổi có đầy đủ các mối quan hệ bạn bè nhưng lại chẳng có một tình yêu nào.
21 tuổi,...... vẫn là con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ và hàng xóm.
1 tuổi luôn dằn vặt vì vẫn không thể là chính mình, vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng an toàn của bản thân. Và sợ nhất một điều mình đã quá già để có thể làm mọi thứ mình muốn.
  Những khoảng thời gian đều có thể cho mình  những khủng hoảng, và chắc chắn khủng hoảng tuổi hai lăm, hai sáu sẽ có những điều trăn trở khác với khủng hoảng tuổi hai mốt, hai mươi. Những người xa lạ, tuy không biết nhau, những khuyên nhau rằng: Nếu cảm thấy bản thân của hiện tại còn thiếu sót, thì hãy cố gắng thay đổi để tương lai sẽ không phải dằn vặt. Sống đủ nhưng đừng buông thả tương lai nhé.



 
Giọng đọc: tamgiaodvt

Những ngày tháng ấy, thứ mà chúng ta mất đi không phải là tình yêu, mà là dũng khí

“Em rất muốn rất muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh giờ đang ở đâu, đang làm gì. Có sống tốt hay là không? Nhưng em lại chẳng dám. Bởi vì em sợ rằng anh đã sớm tìm được người cùng anh trải qua một đời.”

Tác giả: Gà Tây

Quên một người...

Người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình.

Tác giả: Trần Đức Tín

Cho tháng 10

Tháng 10, ngang qua tôi, bao lần ướt vội...

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage