Lời tỏ tình trễ - Phần 1

Thể hiện : Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
04-07-2017
  0   4446

Vì có một buổi tiệc, cho nên nhà hàng hôm nay đóng cửa rất trễ. Bàn giao công việc xong, cô vội vã đến nỗi không kịp thay quần áo, cứ mặc thế chạy về nhà, bước thấp bước cao trên đôi giày bệt màu đen của mình.



Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi ra sức chạy, mặc kệ cho đôi chân đã gần như rã rời vì phải đứng cả ngày trời, cô chỉ mong làm sao có thể chạy về nhà thật nhanh. Bởi vì cô không muốn bỏ lỡ, mặc dù cô đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi.Cũng may, nhà hàng nơi cô làm việc cách nơi cô ở chỉ tầm 10 phút đi bộ mà thôi.



Bình thường cô chậm rãi đi trên con đường này sau mỗi giờ tan làm, cố gắng bước thật chậm, vẫn luôn cảm thấy con đường quá ngắn, ngắn đến nỗikhiến cho tâm trạng cô hút hẫng. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy con đường dường như dài ra, rất dài, dài đến nỗi dù cô ra sức chạy, vẫn chưa thấy tới nơi.



Gió Đà Lạt lạnh thổi thốc vào mặt cô, từng hơi lạnh bám vào da mặt cô, trên chiếc áo đồng phục phong phanh mà côchưa kịp thay ra, cái lạnh bao trùm khiến cô có chút rùng mình. Mặc dù trênmặt đã bươn ra những giọt mồ hôi vì gắng sức. Cuối cùng thì cũng có thể về đến nhà, nói đúng hơn là nơi cô đang ở nhờ.



Đây là nhà của bạn cô, Thùy Anh, cô bạn học cùng thời đại học với cô. Căn nhà rất đẹp, làm bằng gỗ tốt, trang trí bắt mắt, nằm trên một đoạn đồi dốc. Xung quanh ngôi nhà là những cây thông cao phẳng phiu, những căn nhà khác, cách căn nhà này khá xa, lác đác như lá mùa thu rơi. Nhưng đây là ngôi nhà mà cô từng mơ ước cùng anh xây dựng nên.



Ánh đèn chiếu ra từ căn nhà như xua đuổi đi cái lạnh và sự tĩnh mịch đầy thơmộng của thành phố Đà lạt. Xung quanh rất vắng vẻ, chỉ có những ngọn đèn đường hiu hắt, càng khiến căn nhà trống trải hơn.



Cô thở hổn hển, khi đứng trước cửa nhà. Lập cập tìm chìa khóa để mở, đến khi cho chìa vào ổ khóa và vang lên cái cạch cô mới mừng rỡ đẩy cửa vào. Nhanh chóng đóng cửa, tháo giày rồi chạy thẳng vào phòng của mình, chẳng kịp làm gì, cô vội vàng bật chiếc latop của mình lên. Sau đó mới bắt đầu bình ổn lại hơi thở hổn hển vì chạy vội của mình.



Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 40 phút rồi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, có lẽ đã quá trễ.



Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn màn hình latop đang sáng dần lên, ánh sáng đập vào mắt cô gây khó chịu, bởi vì mắt cô đang kéo một màn nước chuẩn bị chực trào ra bên ngoài.



Dù biết là sẽ không còn, dù biết là quá trễ, nhưng cô vẫn không nguôi một hy vọng, những ngón tay run run trong hơi thở đứt quãng của mình, cô mở yahoo messenger đăng nhập vào.



Đèn vàng vẫn sáng.



Ánh mắt cô bỗng rạng rỡ vui mừng, khiến cho đôi mắt ngấn ngấn nước của cô đang kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên gương mặt cô.



Anh vẫn còn trên mạng, vẫn chưa offline. Anh vẫn chờ cô…Rồi hộp tin nhắn hiện lên trước mặt cô, là tin nhắn của anh.

 


“ Em đi làm về chưa?”

 


“ Hôm nay có mệt không?”



Đó là những lời quan tâm đầy cảm động, nhưng lại khiến cô cảm thấy đau xót nhiều hơn. Anh không biết rằng những lời quan tâm của anh lại khiến trái tim cô đập loạn nhiều thêm và nỗi nhớ anh càng ngập tràn trong cô hơn nữa. Bởi vì sự quan tâm của anh chỉ là tình cảm quan tâm đơn thuần với một người bạn hay chỉ là sự áy náy của anh dành cho cô mà thôi.

 


Trên màn hình chat, nick name “ Neungaymaitoi” đang nhấp nháy chữ gọi cô.


“ Em có đó không?”


………….


“ Anh biết em có đó mà”


…………


“ Trả lời anh đi!”


…………


Lâu thật lâu, cuối cùng cô cũng chạm tay vào bàn phím, nhẹ nhàng gõ máy chữ:


“ Chào anh!”

 

“ Em khỏe không?” – Anh lập tức gõ lại tức thì như sợ cô sẽ không nhận được.

 


“ Em rất khỏe”



Vẫn là những câu hỏi và câu đối đáp như thường lệ, anh hỏi và cô đáp. Cuối cùng anh ngập ngừng một lát rồi cũng quyết định hỏi cô:



“ Em đang ở đâu?”



“ Anh biết không? Nắng ở đây rất đẹp, bầu trời cũng trong xanh”



Lần nào anh hỏi cô đang ở đâu, cô cũng đều trả lời như vậy.



“ Hai người thế nào rồi? Khi nào thì đám cưới? Nhớ thông báo cho em, em nhất định trở về tham dự” – Cô run rẩy bấm từng chữ hỏi. Khi gửi đi câu hỏi rồi, cô cảm thấy hối hận vô cùng, bởi vì cô sợ câu trả lời. Cô rất sợ anh sẽ nói “ Anh và cô ấy sẽ đám cưới….” Cô rất sợ, nhưng lại không ngừng muốn biết.



Cô không biết vì sao lại muốn biết nhiều như thế, có lẻ là để kết thúc một tình yêu trong cô. Cô không muốn làm một người ngốc nghếch hoài mộng một tình yêu không thuộc về mình.

 



Lần nào cũng vậy, khi hỏi xong câu hỏi này, cô cũng vội vàng tắt màn hình chat. Cô không dám đợi câu trả lời của anh, càng không dám nhìn vào câu trả lời. Cô sợ rằng trái tim mình sẽ tan vỡ ra thành hàng ngàn mảnh.



Cô rất muốn đánh hàng chữ “ Em nhớ anh lắm”, cũng không biết bao nhiêu lần, cô đã gõ mấy chữ này. Nhưng ngón tay sau khi gõ xong lại không thể di chuyển tiếp được nữa, nên mãi mãi dòng chữ này vẫn không gửi đến được anh.



Nhìn màn hình nền mập mờ trước mặt,hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt, cô mới biết mình đang khóc. Cuối cùng, cô không thể kìm chế được nữa, gục mặt xuống bàn khóc nức nở.



Thùy Anh nhìn thấy cô như thế thì thở dài rồi mắng:



- Đồ ngốc, khóc cái gì mà khóc, quên anh ta đi thôi.



Đây đã trở thành thói quen của cô mỗi khi tối trước khi ngủ. Dù mệt thế nào đi chăng nữa, dù nhiều lúc khi trở về, cô đều muốn ngã lên giường và cuộn tròn trong chăn ấm, đánh một giấc dài thật thoải mái, nhưng cô vẫn cố gắng mở máy vào yahoo chỉ để nhìn thấy ánh đèn bên kia của anh sáng mà thôi.



Nhiều lúc cô thật sự cảm thấy mình rất ngốc, ngốc vô cùng, thậm chí là còn thua một kẻ ngốc.



Vì một kẻ ngốc sẽ dễ dàng quên đi điều làm mình đau khổ để rồi chìm vào một sự ngốc nghếch khác, còn cô vì sao có mỗi một sự đau khổ mà mãi vẫn không thoát ra được như thế cơ chứ, thật là quá ngốc nghếch mà.



Cứ 10 giờ tối cô lại lên mạng, dù vẫn offline, chưa bao giờ hiện lên, cứ lặng lẽ chờ đợi như thế. Chờ đến khi ánh đèn vàng của anh sáng lên rồi lại tắt.

 

Còn tiếp...

 

------------

 

Tác giả: Sưu tầm

 

Thực hiện chương trình: Chit xinh, Nhím Xù - RadioMe Nối dài yêu thương 

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage