Mặt trời của biển - Phần 1

Thể hiện : Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
09-11-2017
  0   2874

1. Gần 11 giờ đêm, thời điểm của sự tĩnh lặng, mọi sự ồn ào náo nhiệt ở một thành phố sôi động lùi về phía sau. Thành phố về đêm vẫn khoác trên mình lớp ánh sáng hào nhoáng. Dã Quỳ ngước mắt, nhìn mãi vào tia sáng lẻ loi duy nhất của một ngôi sao đơn độc trên nền trời xanh xám.

 

Cậu trai ngồi duỗi thẳng chân, nhịp nhịp theo điệu nhạc. Ánh đèn điện chói lòa chiếu thẳng vào mắt, thỉnh thoảng cậu ngiêng đầu nhìn sang phía cô gái ngồi cách đấy một khoảng, ngăn cách bởi cột đèn điện thẳng đơn độc. Cậu rút hẳn tai phone, để cho bản nhạc duy nhất play trong máy vang ra, êm đềm dịu dàng giữa bóng đêm.

 

Another summer day

 

Has come and gone away

 

In Paris and Rome

 

But I wanna go home

 

Cậu cất giọng hát khẽ theo bài hát. Dã Quỳ tựa cằm lên đầu gối, lắng nghe tiếng hát trong đêm tối tĩnh lặng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, chảy dài nơi gò má xanh xao. Cho đến khi bài hát đã được play đến lần thứ 5, Đông tắt máy, xách ba lô đứng lên, bước ra khỏi khoảng tối, chầm chậm bước đến trước mặt Dã Quỳ:

 

-Về đi, muộn rồi.

 

Trời đêm se lạnh, sương trắng dày đặc giăng mắc nền trời u ám. Dã Quỳ vẫn chẳng ngẩng lên, nó đưa tay lau vội đi vệt nước mắt, lặng lẽ gật đầu.

 

-Sau 11 giờ đêm, sân bóng sẽ đóng cửa đấy, nếu không rời đi sớm, có thể đêm nay cậu sẽ phải ngồi đây cả đêm.

 

-…

 

-Và, đừng khóc, trông cậu hệt như một con mèo ướt thê thảm.-Đông nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi.

 

Dã Quỳ ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn bóng cậu bạn cùng lớp đổ dài dưới bóng đèn nhạt nhòa rồi mất hút sau lớp sương mờ mịt giăng mắc lơ lửng giữa không trung. Sương xuống, lạnh dần. Nó gục mặt xuống đầu gối, nghe văng vẳng lời bài hát vừa nãy. Rồi nó lại khóc to hơn, bao cảm xúc bấy lâu cứ như được dịp tuôn trào ra bằng nước mắt. Con gái lớn lên ở biển, nước mắt cứ như mang cả đại dương sâu thẳm, mặn chát.

 

 

Đông khựng lại ở cánh cổng sắt cũ kĩ, một tay đặt hờ trên cánh cửa chợt buông thong xuống. Cậu quay lại phía sau, nhìn cô gái với dáng ngồi cô độc đến đáng thương ấy rồi thở hắt ra. Cậu xốc lại ba lô lên vai bước nhanh về phía nó. Rồi Đông dừng lại trước mặt Dã Quỳ một lúc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rút ra một bên tai phone đeo vào cho nó. Tiếng nhạc dịu dàng len lỏi trong tâm thức, Dã Quỳ ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn vẫn hướng mắt vào khoảng không đặc quánh bóng tối phía trước, bình thản, nhắm mắt đung đưa theo nhạc.

 

-Cậu bảo sau 11 giờ sẽ đóng cửa?

 

-Nhưng tớ biết đường khác, đi thông vào kí túc xá ở phía sau. Cậu có thể về kí túc bằng đường đấy. -Đông hạ giọng thì thầm thật khẽ.

 

-…

 

-Sao cậu lại quay lại đây?

 

-Vậy tại sao cậu khóc?

 

-Vì bài hát của cậu, vì tớ nhớ nhà.

 

-Vì tớ biết cảm giác cô độc như cậu, nên đã không thể bỏ lại cậu một mình.

 

Đông nói câu đấy với sự bâng khuâng khó tả. Dã Quỳ cứ để nguyên khóe mắt đọng nước long lanh ngước mắt nhìn về phía gương mặt nhìn nghiêng ẩn dưới bóng tối sáng mờ. Đông cười nhẹ quay sang phía Dã Quỳ, đưa tay lau nước mắt cho nó:

 

-Đừng khóc một mình, sẽ rất cô đơn.

 

Dã Quỳ không chắc là mình nhìn đúng hay không, nhưng có lẽ Đông đã khóc. Cho dù nước mắt con trai chỉ là chút nước long lanh trong sâu thẳm đáy mắt. Và nhất là nước mắt của một đứa con trai như Đông. Đông là bạn học cùng lớp với Dã Quỳ, nhưng hai người chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Thế giới của Đông khác với thế của Dã Quỳ, Đông lớn lên trong một gia đình giàu có, cao ngạo lạnh lùng, đôi lúc bất cần. Dã Quỳ ngược lại chỉ là một con nhóc tỉnh lẻ lên học ở thành phố. Đông và Dã Quỳ vốn dĩ đã là hai đường thẳng không cắt nhau.

 

 

Đêm ấy Dã Quỳ về kí túc xá bằng con đường mà cậu bạn đã chỉ cho, Đông dẫn Dã Quỳ đến con đường đấy, đứng nhìn cho đến khi nó đã vào hẳn kí túc rồi mới quay lưng đi về hướng cũ.

 

-Cậu sẽ đi đường nào về?

 

-Trèo cổng sắt thôi, tớ thích thế hơn. Tâm trạng cậu tốt hơn rồi chứ?

 

-Tớ….

 

-Mang cái này về đi, đêm nay nghe nó để không nhớ nhà nữa.

 

Đông nhét vội vào tay Dã Quỳ chiếc ipop màu xanh dương, cười hiền rồi quảy bước đi. Nụ cười mà Dã Quỳ chưa từng thấy ở Đông.

 

2. Dã Quỳ đeo tai nghe, lắng nghe giai điệu dịu ngọt lướt qua tai, cứ nghĩ mãi về Đông, về giọt nước mắt lạ kì của buổi tối hôm ấy.

 

Kí túc xá nhà B, tầng 3, chiều tối, Dã Quỳ đứng tựa tay lên thành lan can hóng gió, phóng tầm mắt lơ đãng ra phía sân bóng. Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở dáng người nằm dài trên bãi cỏ. Dã Quỳ giật mình, nắm chặt chiếc ipop chạy nhanh ra khỏi phòng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt khép hờ, nó bước chậm rãi về phía Đông rồi dừng lại, quay lưng về phía ngược lại với vầng mặt trời đỏ au. Đông nằm dài lười biếng, tựa đầu lên chiếc ba lô lớn, một cánh tay đặt lên che ngang mắt, tựa như muốn che đi thứ ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào mắt. Dã Quỳ đứng im tĩnh lặng, cho đến khi Đông mở hé mắt chầm chậm nhìn lên, nheo mắt nhìn nó. Dã Quỳ cười nhẹ, bước ra khỏi vầng sáng hoàng hôn, thong thả ngồi xuống bên cạnh Đông.

 

-Cậu lại không về nhà.

 

-…

 

-Có lẽ không… -Đông vẫn nằm yên trên cỏ trả lời dứt khoát, rồi lại trầm ngâm ngắm nhìn những đám mây nhuộm nắng nhạt hờ hững trôi ngang. Dã Quỳ cũng im lặng, những lời muốn nói cũng như lời cảm ơn cho buổi tối hôm đấy bỗng dưng nghẹn tắc lại. Dã Quỳ đặt chiếc máy nghe nhạc mà Đông đã cho nó mượn xuống đất, bên cạnh chiếc ba lô màu xanh biển của Đông, nói khẽ:

 

- Cái này, tớ trả lại cậu và cảm ơn.

 

Dã Quỳ đứng lên, vỗ hai bàn tay vào nhau đánh rơi những hạt cát nhỏ bám đầy các ngón tay. Ngay khi nó dợm bước quay đi, Đông lại lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ:

 

-Hôm ấy cậu khóc vì nhớ nhà đúng không?

 

-Uh, hôm đấy tớ bỗng dưng cảm thấy cuộc sống ở đây quá mệt mỏi và áp lực. Nhà là thứ duy nhất tớ muốn quay về lúc đấy.

 

-Cảm giác đó….như thế nào?

 

Dã Quỳ ngạc nhiên nhìn Đông ngập ngừng hỏi nó, rồi Dã Quỳ lại ngồi xuống:

 

-Cậu không yêu quý gia đình của mình. Đó là lí do mà cậu lang thang ở đây và không về nhà vào giờ này?

 

-Tớ đơn giản là không có thứ cảm giác như cậu, nhà cũng chỉ luôn như thế thôi, trống rỗng, lạnh lẽo và vô vị.

 

 

Khi nói điều đó ánh mắt của Đông giống như bị chím sâu xuống đáy đại dương sâu thẳm, u tối và lạnh nhạt. Giọng nói nhẹ tựa như gió phảng phất nhưng Dã Quỳ cứ cảm thấy trong đó một nỗi buồn nào đấy không thể nói ra.

 

-Tớ đã chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc duy nhất đấy ở sân bóng, ngồi hàng giờ ở bến xe bus chỉ để đợi một cuộc điện thoại gọi bảo rằng “con đang ở đâu, về nhà ăn cơm”. Nhưng rốt cuộc, chiếc điện thoại vẫn chỉ lạnh lùng nằm im trong lòng bàn tay. Giá mà chỉ có một mình thì tốt, đã chẳng phải nghĩ nhiều như thế.

 

Dã Quỳ tựa đầu lên hai đầu gối, vòng tay như ôm lấy chính mình, lắng nghe những lời nói của Đông. Dã Quỳ không ngờ suốt cả năm học hai người không nói với nhau câu nào, nay lại bắt đầu bằng những lời thật lòng như thế. Nắng tắt hẳn, đèn cũng được bật sáng. Dã Quỳ nhìn thẳng vào ánh mắt mông lung của Đông, dịu dàng đặt vào tay cậu một chiếc vỏ ốc lớn:

 

-Đặt nó vào tai, cậu nghe thấy gì nào?

 

Đông lặng lẽ ngồi dậy, từ tốn áp chặt vỏ ốc vào tai:

 

-Tiếng sóng biển.

 

-Để tớ kể cậu nghe câu chuyện về con ốc biển này nhé. Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương, đại dương yêu ốc biển hết mực, ngày ngày ôm ốc biển vào lòng, vỗ về thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại luôn khao khát bấu trời trên cao và những cánh chim trời tự do ở trên kia. Ngày ngày ngước mắt khao khát được ở gần những cánh chim trời kia một chút. Đại dương buồn lắm, nhưng cũng quyết định giúp ốc biển hoàn thành ước nguyên. Lần cuối cùng đại dương hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển, một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển đến với bờ cát trắng dài, nơi mà nó luôn mơ ước. Vì quá vui mừng mà ốc biển đã chẳng thèm nghe những lời ca của biển. Rồi sau đó thế nào, cậu có biết không?

 

-Ốc biển mãi mãi không thể trở về với đại dương nữa, đúng không?

 

-Con ốc biển bé nhỏ cuối cùng cũng được ở gần cát, gần nắng, gió nhưng nó lăn mãi, cách gì cũng không thể chạm đến bầu trời và cánh chim trời trên cao kia. Lúc nhận ra điều đó ốc biển mới biết mình đã đi quá xa, nơi những con sóng bạc đầu có thể chạm đến. Nằm một mình trên bờ cát trắng, ốc biên mới thấy nhớ đại dương của nó, nơi mà đáng ra nó phải thuộc về.

 

-Thế biển thì thế nào, biển cũng lãng quên luôn con ốc nhỏ bé ấy?

 

-Không, ngoài đại dương kia vẫn ngày đêm hát lên những bản tình ca mong một ngày ốc biển có thể trở về. Tiếng sóng cậu nghe được, cũng chính là nỗi lòng của đại dương, là tình cảm mà con ốc biển nhớ và luôn mang theo bên mình. Cũng như cậu, cho dù hiện tại căm ghét chính gia đình mình, nhưng lại luôn giữ trong lòng rất nhiều kỉ niệm đúng không?

 

 

Đông im lặng, vô thức đưa tay nghịch những cọng cỏ mềm. Rồi cậu ngước lên trời tìm kiếm một vì sao đêm nào đó, cậu mỉm cười bâng quơ chỉ cho Dã Quỳ ngôi sao bé lấp lánh mờ nhạt sau bóng đèn đường chói lóa. Dã Quỳ với tay lấy chiếc ipop của Đông, play bài hát đấy, rồi đưa cho Đông một bên tai nghe, cả hai ngồi im bên cạnh nhau, nghắm duy nhất một ngôi sao đấy. Rất lâu sau đó, Dã Quỳ mới thì thầm thật khẽ:

 

-Tớ rất nhớ biển, vì tớ là đứa con gái sinh ra ở biển.

 

-Tên tớ là lấy từ trong Biển Đông, cũng có nghĩa là biển đấy.

 

Đông kể cho Dã Quỳ nghe nhiều chuyện, về bản thân với cuộc sống chơi vơi không mục đích, về gia đình với người bố quanh năm công tác xa, người mẹ thành đạt chỉ luôn muốn thành công hơn nữa, về căn nhà xinh đẹp rộng lớn giữa khu phố xa hoa. Về những đêm mưa, Đông nằm một mình trên tràng kỉ giữa phòng khách, nhìn những vệt mưa loang loáng chảy dài ngoài cửa kính, sợ đến ứa nước mắt. Đông cũng kể về những kí ức ít ỏi của niềm vui, của hạnh phúc ngày bé, khi mỗi ngày đến trường đều được bố hoặc mẹ đưa đón, mỗi cuối tuần được dạo chơi ở công viên.

 

Chính Đông cũng không hiểu tại sao mình lại đi kể với Dã Quỳ những chuyện đấy, một cô bạn thậm chí cậu chưa từng nói chuyện trong lớp. Dã Quỳ trầm tính, ít nói, Đông lại là một nhân vật khá nổi trong lớp. Hai thế giới khác nhau, hiển nhiên hai người chẳng bao giờ để ý đến nhau, nếu như hôm ấy, Đông không gặp Dã Quỳ khóc ở sân bóng. Đông hít một hơi thật sâu đong đầy hương đêm, cảm nhận sự đồng cảm lạ lùng mà trước nay chưa hề có. Đông nghiêng đầu nhìn Dã Quỳ, cô bạn bên cạnh vẫn ngân nga khe khẽ gia điệu bài hát. Mái tóc đen gợn nhẹ như những đợt sóng biển dịu êm. Trái tim Đông bỗng dưng đập hẫng một nhịp từ giây phút đấy.

 

Còn tiếp...

 

Hãy đón nghe phần 2 của câu truyện vào lúc 8:10 ngày thứ bẩy 11/11/2017 các bạn nhé!

 

---------

 

Tác giả: Sưu tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù, Mặt Nạ & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage