Mùi quê hương

Giọng đọc: Yo Le         Tác giả: Len

Có đứa con nào xa quê mà lại chẳng nhớ quê hương, nhớ cái nắng, cái gió, nhớ cái mùi đất nồng nồng từ sau vườn, nhớ nhiều hai tiếng quê hương.


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Hôm qua nhận được những tin nhắn từ quê nhà, tôi bất chợt nhớ. Có đứa con nào xa quê mà lại chẳng nhớ quê hương, nhớ cái nắng, cái gió, nhớ cái mùi đất nồng nồng từ sau vườn, nhớ nhiều hai tiếng quê hương.

 

Nhớ một ngày mưa ở quê, mưa như trút nước, như thác đổ. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống mảnh sân con con trước mặt, trong nhà mấy mẹ con ngồi ôm nhau, kể chuyện ngày xưa từ những ngày bom đạn nổ líu ríu trên đầu, cả nhà dắt díu nhau chạy đạn. Con người ta, ai cũng đi từ những ngày gian khổ đến những tháng ngày hạnh phúc. Đâu ai kể được hết những đau thương. Những tiếng cười tiếng nói vẫn rộn ràng, át đi tiếng bom rầm rì chết chóc. Nụ cười vẫn không dứt trên những gương mặt kia.

 

Mùa mưa ở miền Trung, nước ngập trắng cả cánh đồng. Những bông lúa vàng ươm gần đến ngày gặt ngụp lặn trong nước. Thấy mọi công sức như dã tràng xe cát. Những bông lúa thật thà hồn hậu như bà như mẹ quê tôi, cố gắng vươn mình ngoi lên khỏi dòng nước chảy xiết, mong chờ một chút ánh nắng le lói để đợi ngày mới.

 

mưa trên mái ngói

 

Mưa. Lũ trẻ con léo nhéo gọi nhau đi thả cá, lội bùm bụp giữa dòng nước, cất lấy vài con cá rô đem về nấu khế. Ở nơi xa quê này, có nhớ hết được cái mùi thơm nức mũi ấy chăng?

 

Ngồi ngắm nhìn cơn mưa rào chảy nhẹ nơi đất khách, chỉ mong quê mình một ngày được bình yên như thế. Nhớ đến dòng nước xoáy tít mỗi lần mưa lũ, lại thấy chẳng thể an lòng.

 

Rồi sau cơn mưa trời sẽ lại nắng. Ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt những cây cỏ vốn đã úa màu. Chợt thấy ran rát nơi đầu mặt. Phải chăng cái nắng cái gió của mùa hè oi ả?

 

Hè đến, nắng đến rát mặt. Ngồi trong nhà vẫn cảm nhận được cái nắng cái nóng như khiến người ta khô đi lại. Tiếng lá tre khô va vào nhau xào xạc. Gió Lào quạt khô không khốc. Cái nắng hè vàng ươm như mật ong đổ xuống sân xuống vườn, làm xơ xác đám cỏ dại, làm lụi tàn mấy nhành hoa. Nhưng rồi cái nắng ấy cũng chẳng thể làm mất đi cái cần cù chịu khó trong nếp sống của người miền Trung quê tôi.

 

Những trưa tháng Sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy

(Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa)

 

mùa gặt

 

Hình như có sự đồng cảm nào ở đây chăng? Cái hồn hậu, chất phác, chịu khó cần cù của những người mẹ, những người nông dân vẫn chẳng bao giờ mất đi.

 

Nhìn cái nắng vàng tươi như hối hả người ta sống tốt, sống tiếp và sống nốt những ngày tươi vui còn lại. Giữa những vất vả ấy, ai cũng vươn lên để sống những ngày xứng đáng hơn.

 

Rồi mùa đông qua, những đứa trẻ con líu ríu những mụn áo bông hoa háo hức chờ Tết đến. Làng tôi nghèo cả từ những bữa cơm chiều vội vã, nhưng Tết đến, ai cũng hớn hở để chuẩn bị cho một năm mới no đủ và sung túc hơn. Phiên chợ Tết cũng rôm rả và đông vui hơn bao giờ hết. Người người bày la liệt hàng quán ra tận đường lớn, chen chúc nhau trong cái không khí Tết đang lan tràn. Mặt ai cũng háo hức và rạng rỡ hơn. Hình như Tết đang về trong tâm hồn họ.

 

Chợ Tết

 

Tôi yêu những con người gian khổ mà luôn yêu đời như thế. Giữa  những ngày khắc nghiệt nhất, những chiếc nón trắng vẫn tươi vui trên những cánh đồng vàng. Tiếng cười nói như xua tan đi cái mệt nhọc của những ngày nắng hạ, Nụ cười vàng rực giữa cái nắng như nhựa sống chảy tràn khiến cuộc sống thêm tươi vui.

 

Tôi yêu cái mùi trầu cay nồng của bà mỗi ngày mưa gió. Gối đầu lên chiếc chóng tre, nghe bà kể chuyện của ngày xưa. Mẹ ngồi may may vá vá lại những chiếc áo đã cũ, mùi trầu cay lan tỏa thơm lừng cả căn nhà. Không còn cái mùi mưa ẩm ẩm nữa, chợt thấy thân thương hơn trong căn nhà nhỏ heo hút ấy.

 

Tôi yêu những ngày nắng oi ả, mẹ tôi đội nón lá ra sau vườn, phơi đám rơm vừa mới ủ, vẫn còn chút nồng nồng từ nắng pha lẫn với của mùi lúa mới gặt về được ủ qua đêm. Tôi từng mường tượng ra đó là cái mùi của quê hương, mùi của làng tôi những ngày mùa đến. Thân thương thế đấy, nồng hậu thế đấy, nên những ngày đi xa mới nhớ thương đến thế chăng?

 

Tôi yêu cả những ngày Tết về rộn ràng trên con đê nhỏ, những chiếc bong bóng đỏ chót, những tiếng nói cười rôm rả như muốn xóa tan cái lạnh tê tái của những ngày cuối đông.

 

-------------------------------------------------------

Tác giả: Len - RadioMe.vn

Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe

 

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn